Chương 5

8.2K 297 7
                                    

"Thay đi, đây là áo ngủ, chắc cũng không sai biệt lắm với thân hình của em. Em thử nhìn xem. Chưa có mặc qua, là đồ mới đó." Diệp Tử lấy ra bộ áo ngủ trước kia Chung Tiểu Viên mua mà không có mặc, so so trên người Tiểu Mặc, cảm thấy rất thích hợp.

"A..." Tần Tiểu Mặc dừng một chút, cười cười tiếp nhận áo ngủ đi vào phòng tắm.

Kỳ thật Diệp Tử có thể cảm nhận được khi nàng nhìn đến áo ngủ trong tay cô, thoáng có chút không vui. Tuy rằng Tiểu Mặc đã muốn tận lực che giấu, nhưng bởi vì bình thường cùng nhiều người giao tiếp, tạo thành thói quen chú ý chi tiết cử chỉ nét mặt của người khác, cho nên Diệp Tử vẫn phát hiện, dù cô cảm thấy hơi kỳ quái. Có điều cô cũng không quá để ý. Mặc kệ nàng đi...

Sau khi xoay người, nụ cười của Tần Tiểu Mặc liền tắt ngấm, loé ra một loại ánh mắt như đã xác định được thêm chuyện gì.

Tắm rửa xong, Tần Tiểu Mặc mặc bộ áo ngủ "quả thật rất vừa người" kia đi ra phòng tắm. Mới vừa ra, liền nhìn thấy Diệp Tử ngồi trên giường lật xem một quyển nghiệp vụ kinh doanh.

"Chị Diệp...chị, thời gian rảnh còn đọc loại sách này a..." Từ nhỏ không hiểu sao Tần Tiểu Mặc đối với loại sách này lại có chút phản cảm, nếu không nàng cũng sẽ không nghịch ý người nhà mà đi theo ngành cảnh sát.

"Ừ, nhàn rỗi liền đọc một chút, trợ giúp nghiên cứu báo cáo tài vụ rất nhiều." Diệp Tử tỏ vẻ bất đắc dĩ. Quyển sách này là do Chung Tiểu Viên mua trước kia, sau đó cô thấy nó có thể giúp ích cho công việc của mình, liền dưỡng thành thói quen ngẫu nhiên cũng sẽ cầm lên nghiên cứu một chút.

"Bình thường công việc của chị chắc là mệt chết nhỉ...Anh của em mỗi ngày đều vội vàng bận rộn mà." Tần Tiểu Mặc bĩu môi, nàng thật sự không chấp nhận loại công việc với cường độ này.

"Ừ, kỳ thật cũng không có gì..." Diệp Tử nghĩ nghĩ, không biết là do quá cực khổ hay sao mà đại khái cũng đã quen rồi.

Tần Tiểu Mặc gật đầu, tỏ vẻ nàng hiểu được.

"Em thì sao? Thực rảnh rỗi sao?" Diệp Tử hỏi ngược lại.

"Quả thật không có chuyện gì làm, tốt nghiệp xong đã bị phân đến cục cảnh sát bảo vệ làm cảnh. Mỗi ngày đều đi tuần phố, điều giải một chút tranh cãi của dân chúng, ngoài ra cũng không có gì hay."

"Vốn là họ tính toán điều em đi khoa hồ sơ, nếu em không ra sức tranh thủ, ngay cả làm cảnh cũng làm không được." Tần Tiểu Mặc buồn bực nói.

"Như vậy không phải rất tốt sao, công tác không có gì nguy hiểm, lại ổn định." Diệp Tử có chút không hiểu lý tưởng của Tần Tiểu Mặc.

"Không! Chí hướng vĩ đại của em là một cảnh sát hình sự! Đả kích phần tử tội phạm!" Tần Tiểu Mặc đầy khí thế tuyên cáo chí hướng lý tưởng của mình cho Diệp Tử nghe.

Chuyện vốn đang nghiêm túc, cũng không biết vì cái gì mà khi Diệp Tử nhìn đến biểu tình của Tần Tiểu Mặc, nhịn không được, xì một tiếng bật cười.

"Chị Diệp chị cười cái gì a, em đang nói thật, lúc còn ở trường cảnh sát, em cầm súng bắn là không có địch thủ, ngay cả mấy thằng con trai còn đánh không lại em." Diệp Tử nghe Tần Tiểu Mặc nói rất không có sức thuyết phục nhưng cô không muốn đả kích lòng tự tin của Tiểu Mặc, chỉ mỉm cười gật gật đầu. Diệp Tử tươi cười không chút nghi ngờ mang đến sự khích lệ lớn lao cho Tần Tiểu Mặc.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi - Nhất Sinh Bán NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ