Đoạn thời gian rất dài kế tiếp, Tần Tiểu Mặc đều không cùng mẹ mình nói chuyện, bà Tần cũng không có mở miệng, chỉ yên lặng giúp nàng lau sạch cơ thể, sau đó đút nàng ăn cơm tối.
Tần Tiểu Mặc chất đầy ủy khuất trong lòng, bình thường việc này đều là chị Diệp giúp nàng làm, hôm nay lại là mẹ, như thế nào đều cảm thấy không thích hợp.
"Còn ăn nữa không?" Bà Tần nhìn chén cơm đã muốn mau thấy đáy , liền mở miệng hỏi Tần Tiểu Mặc, ngữ khí cũng không tốt hơn chút nào.
Tần Tiểu Mặc lắc lắc đầu, như trước không nói gì. Hai mẹ con tựa hồ lần đầu tiên có ngăn cách, nhưng là hai người ai cũng không muốn là người đầu tiên đánh vỡ nó.
"Lắc cái gì mà lắc, bộ con bị nghẹn a." Bà Tần tức giận nói.
"Mẹ hôm nay làm gì không biết, ăn nhầm thuốc độc a" Tần Tiểu Mặc càng phát ra uỷ khuất, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ như vậy với nàng.
"Chính con làm cái gì thì tự con biết". Bà Tần đứng lên bắt đầu dọn chén.
"Con vẫn luôn nằm ở trên giường thì có thể làm cái gì đây!"
Bà Tần nhíu nhíu mày, buông chén trong tay, lại ngồi xuống.
"Tiểu Mặc, chúng ta nói chuyện đi..." ngữ khí bà Tần nhu hòa hơn, nói ra.
"Dạ?" Tần Tiểu Mặc căng thẳng trong lòng, mỗi lần nghe mẹ nói như vậy, liền đại biểu rằng đã có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra.
"Con có phải hay không..."
"Mẹ, con có chút mệt nhọc, nói sau đi." Tần Tiểu Mặc díp mắt, làm cho lời bà Tần tính nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Haizz..." Bà Tần hít một hơi, đứng lên đi ra ngoài.
Nghe được tiếng bước chân của mẹ càng lúc càng xa, Tần Tiểu Mặc mới mở mắt ra, rất nhanh vươn tay lấy di động lại, tuy rằng cử động miệng vết thương có chút đau, nhưng nàng cũng không dừng lại. Di động vừa đến tay, trước hết nàng nhấn số gọi cho chị Diệp.
"Chị Diệp !"
"Huh? Sao em có thể cầm được di động." Diệp Tử vừa bắt máy, trong đầu đã hiện lên nghi vấn.
"Đưa tay lấy, mẹ của em vừa đi ra ngoài." Tần Tiểu Mặc nghe được thanh âm ôn nhu của chị Diệp, ủy khuất lập tức dâng lên, thanh âm cũng trở nên tội nghiệp .
"Làm sao rồi? Làm gì ủy khuất?" Diệp Tử đương nhiên nghe ra được, kiên nhẫn dỗ dành.
"Mẹ của em hung dữ với em một đêm." Tần Tiểu Mặc nói.
"Có phải dì biết chuyện gì rồi hay không? Chuyện của chúng ta đó." Diệp Tử đoán nói.
"Cái gì? ! Mẹ em đã biết..." Tần Tiểu Mặc ngẩn người.
"Uh, hôm nay dì không cho chị lưu lại chiếu cố em. Chị cảm thấy dì đối với chị hình như... có địch ý." Diệp Tử nói.
"Trách không được! Mẹ mới vừa nói muốn tâm sự với em, bị em giả vờ gạt đi rồi." Tần Tiểu Mặc bừng tỉnh đại ngộ.
"Em có phải rất chậm tiêu hay không, chị nói thì em mới biết được." Diệp Tử trở mình xem thường, Tiểu Mặc rốt cuộc là ít suy nghĩ hay tư duy quá trì độn đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi - Nhất Sinh Bán Nhàn
General FictionTác phẩm : Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi Tác giả : Nhất Sinh Bán Nhàn Thể loại: Hiện đại, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (96 chương) Tình trạng edit: Hoàn. Editor: BlackObs a.k.a Tiềm Thuốc Bắc . Hy vọng các bạn tôn trọng tên truyện cũng như nhân...