Chương 40

7.8K 204 1
                                    

"No rồi." Tần Tiểu Mặc buông cà mên, rút khăn tay lau miệng, còn thuận tiện vỗ bụng chứng tỏ ăn no.

"Bữa sáng chưa ăn?"

"Chưa ăn a, buổi sáng họp, sau đó sao chép văn kiện, khá bận..." Tần Tiểu Mặc ôm Diệp Tử ngồi xuống.

"Không phải có khoa hồ sơ sao?"

"Là văn kiện cơ mật của bên đây, cục trưởng muốn tụi em làm, khả năng sợ bại lộ ra cái gì."

"Ừ".

"Cục cảnh sát thật lớn, đến bây giờ em còn không nhận thức hết mọi người. Hơn hai trăm người..." Tần Tiểu Mặc có chút phiền muộn.

"Nhiều người vậy sao ?" Trong tưởng tượng của Diệp Tử, cục công an cùng lắm mấy chục người thôi.

"Tất nhiên, đội của em đã mấy chục người rồi. Còn ba đội khác nữa, ngoài ra còn có khoa điều tra, khoa hồ sơ, quản lý nhân khẩu ra vào, ... rất nhiều a." Chính Tần Tiểu Mặc cũng không rõ ràng lắm, lắc lắc đầu không nói tiếp nữa.

"Ma Tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn." < chỉ sự vật tuy nhỏ nhưng nội dung lại đầy đủ, ý nói cơ quan của Tiểu Mặc nhỏ mà cũng có nhiều khoa nhiều người...>

"Cái gì Ma Tước, phân cục của bên em là rất lớn rồi. Bất quá không có lớn như của tỉnh..." Tần Tiểu Mặc nói.

Tuy rằng lời này thật là vô nghĩa, thị cục đương nhiên nhỏ hơn tỉnh cục, nhưng có đôi khi hai người ở cạnh nhau nói những chuyện vô nghĩa cũng có thể thực hạnh phúc.

"Khi nào chị quay về Anh?" Tần Tiểu Mặc lưu luyến hỏi.

"Ngày mốt đi, hình như là bay buổi chiều." Diệp Tử cũng có chút luyến tiếc, vừa mới bên nhau được vài ngày lại phải rời đi.

"Ngày mốt! ! ! ! ! ! !" Tần Tiểu Mặc từ trên sopha bật dậy, ngày mốt nàng phải đi theo đội càn quét tệ nạn rồi.

"Ừ, sao vậy?" Diệp Tử thắc mắc nhìn Tần Tiểu Mặc, ngày mốt thì có chuyện gì...

"Ngày mốt em..." Tần Tiểu Mặc nghĩ lại, nếu để Diệp Tử biết nàng đi càn quét tệ nạn, nhất định sẽ lo lắng, chuyện này kiên quyết không thể nói cho chị ấy biết. Vậy nên nói sao cho tốt đây...

"Ngày mốt em phải tiếp tục sao văn kiện a... Đội trưởng nói rất quan trọng." Tần Tiểu Mặc cau mày nói.

"Không có việc gì, đừng tới tiễn. Chị vốn cũng không muốn để em đi tiễn..." Cảnh tượng ly biệt luôn tương đối thương cảm, dựa theo tính cách Tần Tiểu Mặc khẳng định sẽ rất quyến luyến ở sân bay, nghĩ tới liền thấy khổ sở, cho nên Tần Tiểu Mặc vẫn là không cần đi thì tốt hơn.

"Nhưng em muốn gặp chị lần cuối..."

"Nói lung tung." Diệp Tử liếc Tần Tiểu Mặc một cái.

"A a, em nói sai rồi nói sai rồi, đồng ngôn không cố kỵ đồng ngôn không cố kỵ." Tần Tiểu Mặc vỗ vỗ miệng mình. < ~ lời con nít nói không cố kỵ, không cần để ý >

"Đồng ngôn?" Diệp Tử hé miệng cười cười, hình tượng này của Tần Tiểu Mặc thật đúng là rất giống con nít.

"Đừng cười đừng cười, mỗi lần em nói sai mẹ của em đều nói như vậy..."

[BHTT][EDIT-Hoàn] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi - Nhất Sinh Bán NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ