Chương 56

6.6K 200 2
                                    

"Trước hết, phi thường cảm tạ mọi người có thể tham dự buổi tiệc từ thiện tối nay của chúng tôi... hôm nay có mặt ở đây đều là những công ty hoặc cá nhân có hợp tác, tôi đại biểu..."

Người chủ trì buổi tiệc đứng dưới ánh đèn sáng choang, cầm micro nói xong lời cảm ơn nghìn lần như một. Hôm nay Diệp Tử mặc quần áo sang trọng, váy dài đỏ kéo dài đến sàn nhà, thể hiện đầy đủ dáng người cao gầy của Diệp Tử, một đôi giày gót đen càng làm cho cô nổi bật giữa đám người.

Bên cạnh Diệp Tử là một chàng trai mặc vest đen - Baron, thiết kế chính của Viễn Duy, cũng là bạn nam đi cùng cô đêm nay. Vốn hai người bọn họ đã là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ làm cho người ta phi thường hâm mộ, mà giờ đây đứng bên trái Diệp Tử còn có một cô gái cũng thực làm cho mọi người thưởng thức - Alma.

"Mình không phải là bóng đèn sao! " Alma ở trong lòng rủa thầm. Có mù cũng đều nhìn ra Baron không có ý gì tốt, bởi vậy tổng giám đốc luôn thích kêu nàng đi theo yểm trợ, nếu không phải vì tiền thưởng thêm, nàng nhất định sẽ nói ra ý kiến của mình.

"Tổng giám đốc, chút nữa tôi có thể mời cô nhảy một bài không?" Baron cười hỏi.

Trung Quốc có câu tục ngữ, không đánh người mang khuôn mặt tươi cười. Diệp Tử hiểu được đạo lý này, không tiện trực tiếp từ chối, đành ra hiệu bằng mắt với Alma, hy vọng nàng có thể tự giác đứng ra giúp mình giải quyết, đánh rụng vấn đề khó xử này.

Thư ký của tổng tài, tự nhiên là phải toàn năng, tuy không thể kì vọng nàng tham gia thế vận hội Olympic, nhưng hẳn là nàng có thể đánh thắng được tiểu tam < kẻ thứ ba >, càng có thể đấu được lưu manh, Diệp Tử vô cùng hài lòng năng lực nghiệp vụ của Alma.

"Baron anh kì vậy, hai người đi khiêu vũ không sợ tôi một mình ở đây bị trai khi dễ sao?" Alma nghiêm mặt nói. Diệp Tử vứt cho nàng biểu tình "tốt lắm, tiếp tục đi", rồi ngẩng đầu yên lặng nghe người chủ trì nói mấy lời vô nghĩa.

"Cái này... Alma cô nói nghe thật buồn cười, nơi này người nào cũng là trí thức hoặc tinh anh, làm sao sẽ khi dễ cô được, tôi thấy cô nên thừa dịp này tìm một bạn trai ưu tú mới đúng, hai chúng ta nhường không gian lại cho cô." Baron ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra.

"Không, tôi còn được đi theo tổng giám đốc vài năm nữa đâu, chuyện thương yêu rất mờ ảo."

"Ừ, lấy sự nghiệp làm trọng, tốt lắm. Alma, tháng này tăng tiền thưởng gấp đôi." Diệp Tử khen ngợi.

Nếu Diệp Tử đã mở miệng, Baron cũng chỉ đành bỏ qua không nói nữa.

"Tổng giám đốc, một hồi làm sao bây giờ?" Alma đưa ly rượu cho Diệp Tử, hỏi.

"Chắc hắn sẽ không tiếp tục..." Diệp Tử nhíu mày lại, dung mạo cô xinh đẹp động lòng người. Ngay cả Alma đều cảm thấy mình kém hơn, càng miễn bàn Baron đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm Diệp Tử.

"Tổng giám đốc, cô quá ngây thơ rồi." Alma liếc Baron một cái, thấy hắn nóng lòng đứng ngồi không yên, có chút lo lắng thay cho Diệp Tử.

"Vậy..." Diệp Tử cũng không có chủ ý.

"Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi." Diệp Tử hít một hơi, loại sự tình này thật khó giải quyết mà. So với công tác còn hại não hơn nhiều, phải nghĩ cách từ chối làm sao để không làm xói mòn nhân tài của công ty, dù sao người tài khó có được, nếu Baron đi rồi, công ty sẽ chịu tổn thất rất lớn.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi - Nhất Sinh Bán NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ