Chap 2: Thích

177 19 0
                                    


Oops! Această imagine nu respectă Ghidul de Conținut. Pentru a continua publicarea, te rugăm să înlături imaginea sau să încarci o altă imagine.

Cậu dọn vào ở với anh được 1 tháng rồi. Kim Namjoon trở về 1 tuần sau đó và lĩnh trọn cú đá của anh vào ngay bụng. Nhưng, cậu vẫn đang ở với anh, bởi lẽ anh thấy cũng không có gì là bất tiện khi cho cậu ở đây giống như anh nghĩ, anh và cậu cũng chỉ mới sắp xếp lại căn phòng nhỏ cho cậu thôi... và xa xăm hơn là anh không còn phải ăn đồ ăn ở ngoài nữa khi ở cùng cậu. :3

***

Cậu mở tủ lạnh nhà anh ra và thấy trong đó ngoài 1 hộp sữa tươi ra thì chẳng còn gì khác, trống trơn. "Anh mua tủ lạnh để làm gì không biết?" – cậu chỉ thầm nghĩ trong lòng chứ không dám nói với anh.

- Tủ lạnh đến 1 chút thức ăn cũng không có. Bình thường anh ăn bằng gì?

- Chỉ cần ra ngoài ăn là được mà, đàn ông độc thân thì thế này là chuyện đương nhiên thôi.-.-

- Bố mẹ anh không bao giờ kiểm tra tủ lạnh của anh hả? Nếu mà mẹ anh thấy thì chắc chắn sẽ quạt cho anh một trận vì không chăm lo cho sức khỏe của bản thân đấy.

Anh không nói tiếp. Cậu chỉ thấy anh dời ánh mắt đi chỗ khác và nó chất chứa đủ thứ cảm xúc xa xăm. Cậu không hỏi, chỉ vội kéo tay anh ra khỏi bếp:

- Đàn ông độc thân thì vẫn phải ăn uống an toàn.

- Đi đâu vậy?

- Đi siêu thị. – cậu nói chắc nịch.

- Nhưng tôi đâu có biết nấu ăn, cậu muốn đi thì đi một mình đi. – anh nhìn không có chút sức lực nào, khuôn mặt gầy gò, trắng trắng nhăn lại. Anh lười.

- Em có biết đường đâu. Đi thôi, nhanh nào.

Cậu cũng chẳng chờ anh trả lời hay đồng ý, vớ cái áo khoác trên ghế rồi kéo anh ra khỏi nhà. Điều quan trọng với cậu giờ không phải là thức ăn mà là làm 1 thứ gì đó để giải tỏa những thứ cảm xúc hỗn tạp trong đôi mắt anh, và bổ sung cho anh một chút Vitamin D, hình như anh chẳng mấy khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên mới xanh xao gầy gò thế kia.

Cậu đã nói liên tục suốt 1 tiếng đồng hồ đi siêu thị tới khi về đến nhà. Nó chẳng những không giúp anh được gì mà hình như nhờ vậy mà cái chỉ số stress của anh cũng tăng vọt lên rồi. (=)) OMG Jung Hoseok).

Cậu trổ tài nấu nướng cho anh xem, bắt anh đứng cạnh mình suốt lúc cậu nấu và vẫn liên tục nói.

- Đàn ông biết nấu nướng thật sự rất sexy đấy. – nói rồi cậu trưng cái bộ mặt tươi không cần tưới qua nhìn anh.

"Sexy cái khỉ gì chứ?" – anh chỉ có thể nghĩ thế lúc này. Và cuối cùng thì bữa ăn cũng được bày ra. Anh cảm động đến nỗi có thể khóc luôn ra đây rồi vì cậu đã ngừng nói, Jung Hoseok thật sự đã ngừng nói rồi đấy.

Cơm cậu nấu quả thực rất ngon, không biết là nó ngon xuất chúng hay là do đã lâu anh không được ăn đồ ăn tự nấu, lại có cảm giác ấm cúng khi có người ngồi ăn cùng thế này.

- Ya Jung Hoseok. Cậu chắc còn phải ở với tôi dài dài đấy.

***

Cậu với anh cũng thân nhau hơn nhiều rồi. Cậu của bây giờ đã khác ngày đầu tiên cậu đặt chân tới Seoul, lần đầu tiên cậu gặp anh. Cậu sẵn sàng nửa đêm lao sang phòng anh mà hò hét ầm ĩ vì thấy 1 con chuột, hay sẵn sàng xách gối sang phòng anh đòi ngủ cùng vì cậu sợ sấm sét, hoặc bất chợt lao vào phòng anh khi anh đang thay đồ vì bộ phim cậu đang xem có cảnh kinh dị, vân vân và mây mây thứ chuyện lặt vặt khác để cậu quấy rầy anh. Cậu không còn dè chừng anh, cũng chẳng còn nuốt khan mỗi lần anh khó chịu mà trưng cái mặt khó ở ra nữa, bởi vì cậu đã hiểu anh phần nào rồi. Anh không hề giống cái vẻ bề ngoài khó gần của anh mà chỉ đơn thuần là 1 con người dễ mềm lòng, dễ buồn, dễ giận, con người dám theo đuổi ước mơ của mình. Cậu đã hỏi Namjoon về chuyện bố mẹ của anh. Anh không được bố mẹ ủng hộ ước mơ trở thành 1 rapper, đơn giản vì họ nghĩ nó còn chẳng là 1 cái nghề hay nó bẩn thỉu và giẻ dúm. Anh đã tự mình đi lên cái thành phố Seoul này, tìm được công việc làm thêm đủ để trang trải cuộc sống và liên tục viết nhạc. Anh khá chật vật khi cố kiếm tìm một nơi nào đó để anh có thể chứng minh tài năng của mình, cho bố mẹ anh, cho những con người không tôn trọng ước mơ anh, cho tới khi anh gặp Namjoon, 1 thằng rapper khá nổi trong giới Underground. Hắn giúp đỡ anh rất nhiều. Và bây giờ, tuy ước mơ vẫn chưa hoàn thiện, nhưng anh cũng có chút gì đó để tin rằng mình sẽ sớm làm được thôi, chắc chắn là vậy.

Chính vì vậy, cậu luôn cố tỏ ra vui vẻ hết mức có thể trước mặt anh, bởi vì cậu biết có lẽ anh đã cô đơn và tủi nhục như thế nào. Cậu thấy trong anh chút gì đó giống cậu. Cậu thích nhảy. Và bố mẹ cậu cũng vậy, cũng không ủng hộ cho đứa con họ đã vất vả nuôi dưỡng, cho ăn học 18 năm trời đi làm những thứ gọi là "Dancers" mà không phải là thi đại học hay kiếm tìm 1 công việc ổn định được cuộc sống của bản thân. Nhưng chí ít thì cậu cũng không giống như bị "ruồng bỏ" như anh, cậu còn có Namjoon giúp đỡ ngay từ những bước đi đầu tiên của mình. Cậu càng cảm thấy thương anh hơn. Mỗi lần mở cửa vào phòng anh và nhìn tấm lưng gầy gò, cô đơn của anh đang vặn vẹo vì đã ngồi soạn nhạc quá lâu, cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng để anh cảm nhận rằng bây giờ thì anh không còn cô đơn nữa, có cậu, có cả Namjoon, luôn ủng hộ anh. Mỗi ngày, mỗi giờ như vậy lại vun vén tình cảm trong cậu lớn lên 1 chút. Để rồi giờ đây, hình như, hình bóng anh đã chiếm trọn vẹn trái tim và tâm trí cậu rồi. Cậu luôn muốn quan tâm anh hơn, chăm sóc anh chu đáo hơn, quấy anh nhiều hơn để được anh chú ý đến. Thật nực cười mà, cái thứ như là tình yêu sét đánh hay gì gì đấy mà cậu vẫn luôn cười nhạo, làm gì tồn tại kia chứ. Nhưng biết làm sao đây, khi cậu đã thích anh mất rồi, rất rất thích anh.

-END CHAP 2-


[Shortfic] [HopeGa] I'm here.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum