Chap 7

291 19 15
                                    



Cậu đứng bật dậy khỏi ghế, quơ tay vớ vội chùm chìa khóa xe ở cạnh máy tính rồi lao ra khỏi phòng. Trời đã tối mịt rồi, cậu phóng xe như bay trên đường cao tốc, trong lòng không khỏi lo sợ. Nếu mà anh có mệnh hệ gì thì cậu thà chết.

Ba năm qua, cậu đã giúp gầy dựng lại công ty nhỏ của bố mình, phát triển khá nhanh và cũng không hề kém cạnh với mấy công ty lớn khác. Vốn dĩ là định khi nào xong hồ sơ chuyển trụ sở công ty lên Seoul, sẽ đưa cả mẹ và Hyunwoo lên đó, tiện thể rước anh về ra mắt luôn. Vậy mà giờ lại thành ra như này.

Lái xe từ Gwangju lên tới Seoul thì trời cũng đã hửng sáng. Xe cậu dừng lại trước tòa chung cư quen thuộc. Nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy lên phòng anh, cậu gõ cửa rầm rầm mà quên mất rằng hình như mình cũng biết mật khẩu cửa.

Trong phòng lúc này chỉ có một mình anh, đang ngồi thở đầy mệt mỏi. Cái gì đây? Mới sáng sớm mà đứa nào dám đập cửa nhà Min Yoongi thì đúng là gan to bằng trời. Anh nặng nề bước xuống khỏi giường, dù không bị sốt quá cao nhưng bệnh thì vẫn là bệnh, nó vẫn làm đầu anh đau nhức.

Nhưng mới đi đến chỗ ghế sofa thì tiếng đập cửa không còn mà thay vào đó là tiếng bấm mật khẩu.

"Kim Namjoon??? Lại định giở trò gì đây?"

Cánh cửa bật mở.

Anh nhìn cậu.

Cậu nhìn anh.

Anh ngạc nhiên cố mở đôi mắt đang díp lại vì ốm của mình ra mà nhìn. Hai mắt anh bắt đầu mờ đi, anh thực là nhìn không rõ con người đứng trước mặt mình lúc này. Nhưng anh mong là anh không lầm khi nghĩ đó là Jung Hoseok. Trong vô thức, anh đưa cánh tay mình hướng về phía cậu.

Nghĩ anh thật sự đang bị căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, cậu lao về phía anh mà nắm lấy bàn tay của anh trên không trung. Anh vẫn gầy vậy, vẫn đang mặc cái áo ba lỗ hớ hênh như lần đầu gặp mặt, nhưng anh xanh xao quá. Cậu cởi áo khoác của mình choàng lên người anh. Định bụng sẽ ôm cơ thể yếu đuối kia vào lòng, nhưng lại bị anh thụi ngay một cái vào bụng.

"Bệnh mà khỏe dữ vậy?"- cậu nhăn nhó ôm cái bụng đau. Anh vẫn không nói gì mà đánh cậu, hết vào bụng, vào vai, rồi vào ngực cậu. Đến khi tay anh đã mỏi nhừ thì mới chịu dừng lại.

- Đánh vậy mà không chết hả? – anh thều thào với cái mũi bị ngạt.

Cậu ôm trọn anh vào lòng mình, vuốt ve tấm lưng gầy mà cậu nhớ nhung bao lâu nay.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi vì trễ thế này.

- Gì? Cũng biết xin lỗi hả? – anh lại đưa tay đập mạnh vào lưng cậu.

- Anh bệnh mà khỏe dữ vậy? Nãy giờ đánh đau lắm biết không? – cậu giữ hai vai rồi đẩy anh ra, nhìn anh.

- Chỉ sốt nhẹ thôi. Anh còn khỏe chán. – anh đáp tỉnh rụi.

- Gì? Sốt nhẹ? Không phải nguy kịch lắm sao?

- Nguy kịch gì? – anh nheo mắt.

[Shortfic] [HopeGa] I'm here.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum