Chap 6

165 18 0
                                    


Ba năm sau...

Đã ba năm rồi, kể từ ngày cậu trở về Gwangju mà chẳng hề có một lời tạm biệt tử tế. Phải nói thế nào nhỉ? Trong ba năm ấy, anh thay đổi rất nhiều, từ thói quen sinh hoạt, ăn uống đến cả tính cách vốn trầm lặng của anh.

Anh không còn hay ra ngoài ăn, họa chăng chỉ là những lần anh cùng Namjoon cùng có hứng đi dạo mới chịu ăn ngoài. Anh sợ tên Hoseok trở về sẽ mắng mỏ anh không biết quan tâm sức khỏe của bản thân.

Anh đến giờ cùng Kim Namjoon đã có một công ty giải trí nhỏ, MK – tuy chưa có tiếng tăm lớn nhưng cũng được xem là có tiềm năng phát triển sau này. Anh vẫn thường xuyên viết nhạc nhưng cũng là không bao giờ thức khuya. Anh sợ tên Hoseok trở về sẽ càu nhàu với anh.

Anh có thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ sang phòng cậu, chẳng làm gì cả mà chỉ nằm trên giường cậu thôi, có hôm mệt quá thì ngủ quên luôn. Anh giữ nguyên căn phòng như lúc cậu dời đi, chăm chỉ dọn dẹp. Anh sợ cậu về mà phòng dính bụi là không ổn.

Anh sợ, sợ cái gì cũng là liên quan đến cậu. Ba năm trôi qua, không ngày nào anh không nhớ cậu. Cái gì mà khi nào nhớ em quá thì nhất định sẽ về ngay chứ? Gì mà sẽ chịu trách nhiệm với anh chứ? Anh nhớ cậu đến sắp phát điên lên rồi mà cậu nào có chịu ló cái mặt ngựa ra đâu. Anh rốt cuộc là sợ. Sợ có thể cậu quên anh, sợ giữa anh và cậu chẳng có thứ gì ràng buộc, lý nào lại có thể đợi nhau lâu như thế. Và cuối cùng, anh sợ có lẽ anh sẽ quên cậu, quên mùi hương của cậu khi mà đến căn phòng của cậu bây giờ cũng đã ngập tràn mùi hương anh. Đã ba năm rồi còn gì...

***

- Này!!

- Huh? – anh giật mình khi cái giọng trầm khàn của Namjoon vang lên bên cạnh, kéo anh ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ.

- Lại đang nghĩ gì đấy? Lúc nào cũng thấy mặt thộn ra một đống vậy? – hắn cười nham nhở chọc anh.

- Aihss – anh khẽ nhăn mặt, xua tay hất ra phía cửa phòng – đi, đi, đi.

- Khỏi giữ, anh đây cũng không thèm nhá. Chỉ muốn hỏi là có thấy Jin đâu không thôi? Nãy nhân viên bảo Jin tìm anh mày.

- Vừa chạy đi rồi – anh nhăn mặt rõ vẻ khó chịu. Hắn nghe thấy thế cũng bỏ đi ngay.

Gì chứ? Kim Namjoon. Hắn là cái thằng bạn thối tha nhất mà anh từng gặp. Biết rõ là anh cô đơn thế nào, biết rõ là anh nhớ thằng em họ của hắn cỡ nào mà cũng chẳng thèm nói cho anh biết giờ cậu đang ở đâu. Đã thế lúc nào trước mặt anh cũng "tình bể bình" với Kim Seokjin, thiệt khiến anh bức chết mà.

- HYUNG – cái giọng quen thuộc suốt một năm nay làm phiền anh, anh chẳng thèm quay lại nhìn lấy một cái. – Yoongi hyung. Hyung dẫn em đi ăn thịt xiên nướng đi. – cậu nhóc nhảy đến chỗ anh mà tí tởn, cười khoe đôi răng thỏ hết mực đáng yêu.

- Jungkook à. Anh đang bận lắm, em mau kiếm Taehyung hay Jimin chơi đi nha.

Jungkook, Taehyung và Jimin là thực tập sinh của công ty được một năm nay. Cả ba tên tiểu tử gần tuổi nhau, lại như trẻ con hết một lượt, nên cái công ty vì ba đứa nhóc mà lúc nào cũng nhộn nhịp huyên náo như cái chợ. Hôm nay Jungkook tìm anh để đòi đi chơi thì chắc chắn là hai cái đứa kia đã đi đánh lẻ đâu đó với nhau rồi, nên mới phiền anh thế này đây.

[Shortfic] [HopeGa] I'm here.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum