Chap 8

34 1 0
                                    

Sáng hôm sau...
Cậu khẽ nhíu mày rồi dần mở mắt, phát hiện anh đang nằm co ro cạnh mình. Cậu mỉm cười, từ khi nào anh có thói quen nằm ngủ thế này, cuộn tròn người như thể anh là một con mèo cô đơn không được chủ cưng nựng vậy. Ngắm nhìn dáng ngủ ấy một hồi, cậu liền vòng tay qua eo anh, vừa kéo thẳng dáng nằm co quắp kia, vừa nhân cơ hội kéo anh lại gần mình thêm chút nữa.
Anh khẽ cựa quậy, thấy có hơi ấm quen thuộc bao quanh, lại càng tiến sát hơn vào ngực cậu mà cọ cọ. Cậu đưa tay ôm chặt anh vào lòng,
"
- Đủ lâu để làm người yêu em chưa?
Không khí nãy giờ vẫn hoàn toàn im lặng. Không nghe được câu trả lời từ anh, cậu liền bất mãn lên tiếng.
- Sao? Anh không thích hả?
- Không biết.
Cậu nheo nheo mắt nhìn cái ánh mắt tỉnh rụi của anh đang hướng về phía mình.
- Anh chỉ được nói có hoặc không. Em đếm đến ba, nếu anh không nói, thì.... - vừa nói cậu vừa 'chấn chỉnh' lại tư thế của cả hai, một tay đặt lên ghế sofa, một tay đặt dưới nền đất cạnh tay anh mà dùng sức đè anh dựa hẳn ra sau.
- Thì sao? - thật lạ là ngay lúc này dù anh biết mình đang bị cậu dắt mũi nhưng vẫn chẳng hề có chút tức giận nào.
- Anh nghĩ tư thế này thì em có thể làm gì?
Chỉ cái nhoẻn miệng cười của cậu cũng đủ thấy hiện tại cậu đang nghĩ cái thứ gì trong đầu. Hai từ thôi:"Sói già".
- Một... Hai... Ba...
Cậu toan cúi xuống thì bị anh chặn lại.
- Anh biết rồi. 
- ...
- Được rồi, anh đồng ý.
- Nói to một chút. Em dạo này tai hơi bị kém.
- Được. Anh nói là được. - nói xong cũng là lúc bàn tay cả hai được dịp đan vào nhau. Tiếng kim loại va chạm vang lên rất nhẹ, đủ để cậu đưa mắt xuống nhìn. Cặp nhẫn đôi cậu mua ba năm trước đang chễm chệ trên ngón áp út của cả hai khiến cậu không khỏi hài lòng mà vẽ một nụ cười cực đẹp trên khuôn mặt.
- Này. Anh trả lời rồi mà còn định làm gì? - anh bối rối đẩy cậu ra khi thấy thân mình càng lúc càng bị cậu ép chặt hơn, khoảng cách cũng gần lại một cách ám muội.
- Chỉ là... - cậu nhún vai, đầy thản nhiên - Việc mà mấy người yêu nhau hay làm thôi. 

"

Cậu ghì anh chặt hơn một chút, luồn tay qua những sợi tóc còn đang rối tung trên đầu anh, ra sức hít hà. Cuối cùng thì Yoongi bé nhỏ của cậu cũng ở bên cậu. Trước đây, dù chỉ nghĩ trong đầu thôi, nó cũng đủ làm cậu cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

- Hyung.
- Huh? - anh lười biếng ậm ừ trong cổ họng để thay cho câu trả lời.
- Mau dậy thôi..... Hôm nay chúng ta đi hẹn hò.

*******

Cái hẹn 2 năm trước của cậu cuối cùng cũng được thực hiện. Mặc dù cậu là người đã rủ anh tới công viên giải trí nhưng cậu không ngờ rằng anh là một người ưa mạo hiểm đến thế.

Cuộc vui chơi trong tưởng tượng của cậu sẽ là cả hai cùng đi cạnh nhau, một tay cầm cây kem, một tay còn lại buông thõng. Cùng nhau tản bộ ngắm cảnh và trò chuyện, đôi lúc cánh tay của cả hai sẽ chạm qua nhau...

Nhưng không. Cậu đã quá xem nhẹ anh rồi.

- Đến công viên giải trí để ăn kem – anh nói với giọng khinh khỉnh – Có phải là sợ không?

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: Jan 16, 2019 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

[Shortfic] [HopeGa] I'm here.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum