Chap 5

160 22 2
                                    

- Hoseok. Hoseok đâu? – Namjoon chống 2 tay lên chân mà thở, có lẽ đã chạy nãy giờ.

- Vừa vội vàng đi rồi. Bảo là có chuyện.

Namjoon chỉ gật đầu rồi định quay đi thì bị anh giữ tay lại.

- Chờ chút.

Nói rồi anh chạy nhanh vào trong phòng, vớ đại 1 cái áo khoác của cậu. Khóa trái cửa lại, anh hối Namjoon đang miệng thở, mặt ngơ nhìn mình:

- Đi thôi.

***

- Có chuyện gì vậy? – yên vị trên ghế tàu điện, anh mới cất lời hỏi Namjoon.

- ... -

- ??? – anh đưa ánh mắt cầu khẩn "nói đi mà" nhìn Namjoon. Sau 1 hồi suy nghĩ, chắc mẩm sẽ chẳng sao đâu thì Namjoon lên tiếng:

- Nhà Hoseok bị hỏa hoạn, giờ bố cậu ấy đang phải phẫu thuật, nghe nói khả năng sống không cao vì bị bỏng nặng. Cũng may là mẹ và Hyun Woo không làm sao cả.

- Hyun Woo?

- À, đó là em của Hoseok.

Anh không hỏi gì tiếp, nhiêu đó đủ để anh hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhìn Namjoon đang lo lắng đến ngồi không yên, hình ảnh cậu bỗng hiện lên. "Em đã cảm thấy thế nào khi 1 mình ngồi đây chứ?" – anh mông lung tưởng tượng ra 1 Jung Hoseok,, đang bối rối, sợ hãi mong cho tàu chạy thật nhanh. Anh tự trách mình tại sao lại không chạy theo cậu, không ngồi cạnh cậu ở đây, không nắm lấy đôi bàn tay có lẽ đã run lên không ít lần của cậu. Bởi lẽ anh hiểu cảm giác cô đơn khi phải tự đối mặt với điều gì, mà có lẽ với cậu, cái "điều gì" ấy còn đáng sợ hơn của anh gấp ngàn lần.

Tàu đã dừng. Anh mau chóng theo chân Namjoon lên 1 chiếc taxi và dừng lại tại bệnh viện X. Trước cửa phòng phẫu thuật có rất nhiều người, anh lia mắt tìm cậu. Cậu đang đứng cạnh 1 người phụ nữ ăn mặc giản dị. Tay bà ôm 1 đứa nhỏ tầm 13 tuổi và đang khóc, chỉ có nước mắt trào ra mà không thành tiếng. Đó là mẹ cậu. Bác sĩ đã ra khỏi phòng cách đây 2 phút. Cái không khí im lặng đến khó thở này ... Đúng, bố cậu đã không còn nữa rồi. Cửa phòng phẫu thuật lại tiếp tục mở ra, trên xe đẩy là 1 người được chùm kín. Mẹ cậu khuỵ xuống cạnh giường bệnh mà bắt đầu khóc, đứa nhỏ và tất cả mọi người cũng khóc theo. Chỉ duy cậu. Cậu chỉ đứng im nhìn trân trân chiếc giường, 1 giọt nước mắt cũng không chảy ra. Đoạn, cậu đưa tay mở chiếc khăn trắng đang che mặt bố cậu. Có lẽ cậu muốn thấy hình ảnh cuối cùng của bố mình, nhưng ông trời thật biết cách trêu người, do bỏng nặng mà khuôn mặt bố cậu cũng khó có thể nhận ra.

Y tá yêu cầu người nhà bệnh nhân tản ra để đưa cái xác đi.

Đám tang được tổ chức.

Cậu vẫn luôn giữ cái vẻ mặt vô hồn ấy trong suốt đám tang và cả lúc rải tro bố cậu.

Mọi người đã dời đi trước cả rồi. Chỉ còn cậu và anh đang đứng trên mỏm đá nơi rải tro. Bờ vai cậu giờ mới khẽ run lên, không hiểu là vì gió lạnh hay là vì gì nữa. Anh tiến lại gần, khoác chiếc áo anh mang theo lên người cậu. Cậu chẳng thấy sự hiện diện của anh đâu, chỉ cảm nhận có 1 thứ gì đó ấm áp đang đan vào bàn tay lạnh lẽo của mình. Cậu siết chặt nó như sợ nó sẽ biến mất ngay giống như ai kia nếu cậu không làm vậy. Nước mắt cậu bắt đầu rơi.

[Shortfic] [HopeGa] I'm here.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum