Chap 3

170 18 0
                                    

Oops! Această imagine nu respectă Ghidul de Conținut. Pentru a continua publicarea, te rugăm să înlături imaginea sau să încarci o altă imagine.

Cậu đứng trong bếp gọi ra:

- Yoongi hyung. Mau dậy ăn cơm.

- Yoongi hyung. Đã là 12h trưa rồi đấy.

- Yoongi hyung.

Dù cậu có gọi nhiều thế nào thì vẫn không thấy 1 chút động tĩnh của anh. Bực bội, cậu đặt nốt chiếc đĩa cuối cùng lên bàn rồi đi vào phòng anh.

- Min Yoongi. – cậu nhỏ giọng lại khi thấy bóng lưng anh. Anh đang ngủ gục trên bàn, tay còn đang giữ cây viết chì 1 cách lỏng lẻo, vẫn chỉ mặc một chiếc áo mỏng.

Cậu khẽ thở dài tiến đến cạnh anh, lại khoác cho anh chiếc áo của mình rồi kéo ghế ngồi cạnh anh. Cậu ép mặt xuống bàn, thỏa sức ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của anh. "Đồ ngốc. Anh đang tự hành hạ chính bản thân mình đấy. Nếu như anh kiệt sức mà nằm ra đấy thì làm sao đây?" – nghĩ rồi cậu giờ tay lên bẹo bầu má anh – " 1 chút sức sống cũng chẳng có, anh còn định sẽ như thế này đến khi nào đây."

- Em nhất định sẽ quản lí anh chặt chẽ hơn, không cho anh hại Min Yoongi đáng yêu của em đâu. – cậu véo mạnh hơn vào má anh, còn anh chỉ nhíu mày lại mà không có dấu hiệu sẽ thức dậy.

Cậu nhìn anh đắn đo 1 hồi rồi vẫn quyết định sẽ bế anh lên giường. Đặt anh ngay ngắn dưới chăn cậu mới thở phào, may mà anh không tỉnh dậy. Cậu nhìn anh thêm 1 lúc rồi không kìm được lòng mà đặt 1 nụ hôn lên đôi mắt mệt mỏi của anh:

- Em sẽ phạt anh sau khi anh thức.

***

Anh tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường, còn đắp chăn đàng hoàng. "Hoseok" là cái người đầu tiên mà anh nghĩ đến. Đã mấy lần anh viết nhạc đến tận sáng rồi ngủ quên luôn trên bàn, cậu cũng bế anh lên giường như thế này. Anh khẽ mỉm cười:

- Hôm nay chắc lại càm ràm tiếp đây.

Anh ra khỏi phòng thì không thấy cậu ở nhà, lần vào bếp để kiếm chút gì bỏ bụng thì anh thấy mảnh giấy nhớ ghi đủ điều đang yên vị trên cửa tủ lạnh.

"Đồ ăn em chuẩn bị cả rồi đấy. Anh nhớ phải hâm nóng lên và ăn sạch cho em. Em phải đi ra ngoài đến tận tối mới về cơ, nhớ phải ăn sạch cho em. Đêm anh nhớ ngủ sớm. Không thì anh nhất định nghe em nói cả ngày hôm sau luôn đấy."

Anh nhìn tờ giấy rồi lại bất giác cười. Dạo này anh cười nhiều hơn trước. Những lúc mệt mỏi vì trong đầu không có lấy 1 chút ý tưởng cho bài hát mới, anh không còn tự dày vò bản thân để cố vắt óc ra viết tiếp nữa mà thay vào đó, anh có cậu để trò chuyện, căng thẳng cũng giảm đi phần nào.

Anh ngồi ăn ngon lành chỗ thức ăn của cậu, nhưng mà ăn 1 mình có hơi không quen xíu. "Jung Hoseok, hôm nay là chủ nhật mà đi đâu tới tận tối mới về chứ? Chẳng lẽ có bạn gái?" – anh vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ. Nếu cậu có bạn gái thì sao chứ? Đâu có liên quan gì đến anh. Đã dặn lòng là thôi kệ đi nhưng trong đầu anh chỉ quanh đi quẩn lại câu hỏi cậu đi đâu và giờ thì cậu đang làm gì. Loay hoay thế nào mà anh trượt tay đánh vỡ chiếc đĩa đang rửa dở.

- Shitt! – trong lòng bức bối cộng với cái tay đang chảy máu, anh buông 1 câu chửi thề.

Dọn dẹp sạch sẽ mấy mảnh vụn, anh tìm nhanh 1 miếng băng dán cá nhân băng lấy chỗ bị chảy máu rồi nằm vật ra sofa mà xem phim.

Gần 12h cậu mới mở cửa nhà và bước vào nhà, xung quanh vẫn còn phảng phất mùi bia rượu. Anh vẫn đang ngồi xem TV với 1 gói snack trên tay.

- Sao anh còn chưa ngủ? – cậu nói với cái giọng ngà ngà say rồi đánh phịch người xuống cạnh anh. – hôm qua anh thức đến mấy giờ vậy hả? Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà, anh phải giữ sức khỏe thì mới làm việc tốt...

- Sao giờ này cậu mới về? Cậu uống rượu đấy à? – anh ngắt lời cậu, lần đầu tiên anh không kiên nhẫn ngồi nghe hết mấy lời càm ràm của cậu. Cậu cười hề hà 2 tiếng rồi đưa tay lên vò mái tóc:

- Em đến CLB, ngày đầu tiên nên mọi người tổ chức tiệc làm quen, em bị ép mới uống mà.

Anh cố lục lọi trong trí nhớ về cái CLB cậu đang nói. Hình như cậu đã nói với anh hôm qua thì phải, nhưng lúc đấy anh lại đang bận nghe lại đoạn nhạc mình vừa mới viết nên cũng chẳng để ý lắm cậu lải nhải những thứ gì bên cạnh. Thì ra là vậy, anh chun mũi, đã khẽ mừng thầm trong lòng. Đột nhiên anh thấy tay mình bị kéo về phía trước, chưa kịp định hình thì đã thấy giọng cậu nhè nhè:

- Tay anh bị sao vậy? Anh bị ngã hả? Hay bị ai đánh?

Anh đưa tay cốc đầu 1 cái:

- Tôi chỉ sơ suất làm vỡ chén thôi, không có gì đâu.

Cậu nhìn anh đầy vẻ lo lắng, vẫn không chịu buông tay anh ra.

- Tôi thật sự không sao mà. – anh trấn an ánh mắt lo lắng của cậu bonus thêm nụ cười không thể đẹp hơn làm cậu ngẩn ngơ 1 chút.

Cậu muốn ôm anh ngay bây giờ, ngay lúc này, và cậu đã làm vậy thật. Cậu mặc kệ hậu quả ra sao, cậu ôm anh thật chặt vào trong lòng, dựa đầu vào hõm cổ anh. Người anh phảng phất mùi bạc hà man mát, cậu nhắm mắt lại để cảm nhận cho bằng hết cái mùi hương của anh. Anh thoáng ngạc nhiên rồi đưa tay đẩy nhẹ người cậu ra:

- Này! Cậu say quá rồi đấy.

Đúng. Cậu đang say. Nhưng là say anh nhiều hơn là say vì rượu, vì cồn. Cậu sẽ lấy cái cớ này để giải thích với anh sau, 'là do em say quá'. :3 Anh không đẩy được cậu ra, đanh bất lực mà buông thõng tay xuống.

- Hyung?

- Ừ, tôi đây.

- Yoongi ah?

- Này, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé. – anh lại đưa tay đẩy cậu ra bởi vì mặt anh giờ đang nóng dần lên khi cậu cứ rót vào tai anh nhẹ nhàng và ân cần như thế.

- Yoongi. Làm thế nào bây giờ?

- ... ???

- Hình như em thích anh mất rồi. À không, thật sự là thích anh mất rồi.

-END CHAP 3-


[Shortfic] [HopeGa] I'm here.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum