- Xong!
Nó ngắm nghía bộ dạng mới trong gương, Uyên gật gù đồng tình. So với ngày hôm qua nó thật sự dễ thương hơn hẳn. Chỏm tóc củ tỏi buộc lệch trên đầu với chiếc dây cột nơ màu cam xinh xắn. Lông mi được duỗi dài và cong làm tôn thêm đôi mắt to tròn ngây thơ. Làn da trắng mịn có thêm một chút phấn hồng làm gò má có chút hồng lên đáng yêu. Uyên ngắm nghía lại tác phẩm của mình lần cuối rồi gật đầu. Nó cười hớn hở, hôm nay nó sẽ bắt tay vào chiến dịch. Nó muốn làm một công chúa, công chúa của Minh.
Nó cười hớn hở nhìn Uyên tìm kiếm một câu khen ngợi. Uyên lại chỉ thở dài, không nói gì. Có lẽ thấy nó quá sung sướng và hớn hở với bộ dạng mới, Bảo vờ chạy lại đưa tay tháo túm tóc củ tỏi dễ thương trên đầu nó khiến nó phát bực.
Nó hằm hằm nhìn Bảo, hắn vung tay ném chiếc dây thun xuống sàn nhà rồi cười nham nhở.
- Nói xem, cô như vậy chắc đẹp hơn. Giống một con chó xù!
Lời nói của Bảo khiến nó không thể kìm nổi cảm xúc của mình hơn nữa, mặt nó tối sầm lao vào Bảo. Cậu ta dám tháo túm tóc dễ thương của nó ra, điều đó làm nó bực mình. Bây giờ tóc của nó bù xù không khác gì con quỷ, nó sẽ không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, xuất hiện trước tầm mắt Minh với bộ dạng đáng yêu kia. Hôm nay, tội của Bảo gây ra là quá lớn!
“Bốp”
“Rầm”
Tiếng động khiến lớp học ngừng hết mọi hoạt động, ném ánh nhin về phía Bảo vừa ngã xuống nền gạch sau chỉ duy nhất một cú đấm bên má trái. Khóe miệng rỉ ra chất lỏng màu đỏ khiến cậu càng ngạc nhiên. Đứa con gái đứng trước mặt cậu thật sự quá mạnh. Chưa dừng lại ở đó, nó lao vào Bảo đấm tới tấp vào mặt, và khung cảnh lúc này là mọi người trong và ngoài lớp đều xúm lại rất đông, ai nấy cũng kinh ngạc đứng nhìn!
Nó chưa chịu tha cho Bảo, bàn tay vung lên định đấm thêm vài phát vào khuôn mặt đáng ghét của hắn. Nhưng mới chỉ giơ cao bàn tay đến đỉnh đầu, một lực mạnh đã giữ chặt cánh tay nó, ngăn lại. Nó tức giận quay đầu nhìn về phía cánh tay đáng ghét đang giữ chặt mình, ánh mắt khó chịu.
- Ai?
- Là cậu sao?
Chủ nhân của bàn tay đang nắm chặt lấy tay nó lên tiếng thắc mắc. Có ai tin được không? Đó là Minh! Chi hốt hoảng cúi mặt, bàn tay giằng khỏi tay Minh im lặng không nói. Thôi chết rồi, lần đầu tiên gặp nhau nó còn chưa kịp ghi điểm với Minh, vậy mà … lần này thì chết chắc rồi!
- Cậu có thể đánh Bảo ra nỗi này sao? Thật không thể tin được!
Câu đó … có khác nào gián tiếp giết chết trái tim nó không cơ chứ? Nó vẫn cúi gằm mặt không nói, lồng ngực đau thắt và tim đánh rơi một nhịp. Bảo nằm dưới nền đất lạnh đã đứng dậy, đứng chắn giữa nó và Minh, giọng nói khó chịu.
- Tin hay không thì cũng đâu có liên quan đến ông nhỉ?
Nó hé mắt nhìn tấm lưng rộng của tên Bảo đáng ghét. Sao hắn lại làm thế nhỉ? Trong khi đôi mắt nó còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm tấm lưng rộng. Minh khoát tay đẩy Bảo ra nhìn thẳng vào mắt nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử! Chờ em đi tìm anh(Cẩm Thương)
Teen Fiction“…. - Cậu có biết nguyên tắc của hạnh phúc là gì không ? Giọng Dã Uyên cất lên chầm chậm giữa đêm lạnh. Nó im lặng không nói, cố thở hắt ra một cái thật mạnh rồi dỏng tai đợi lời giải thích của Dã Uyên. Không thấy nó trả lời, Dã Uyên chán nản thở dà...