Chi giật mình, có khi nào hai lần nhảy xuống dòng nước lạnh kia khiến cho tâm trí Minh bị có vấn đề không? Tại sao lại nói những lời như thế?
- Xin lỗi.
Tiếng Minh kéo Chi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Đôi mắt mở to ngạc nhiên. Rút cuộc là cậu ta muốn gì, muốn nó bị lừa lần nữa ư? Nhưng để làm gì, tại sao lại nói ra câu xin lỗi đó, tại sao lại thành thật đến mức đó chứ.
Chi giật mình lùi lại phía sau vài bước, tim nó thật sự quá mỏng manh, làm sao đủ sức chịu đựng với những việc đang diễn ra đây.
- Xin lỗi. – Minh vẫn giữ nguyên ngữ điệu cùng một câu nói. – Xin lỗi cậu, Chi. Nhưng … tớ thích cậu!
Không thể lùi được nữa.
Đôi bàn chân Chi cứng nhắc không chịu bước. Đôi mắt khô bị gió tạt thẳng vào tròng mắt khiến vị cay vị mặn hiện ra.
Phía đằng sau, một con người nữa cũng đang bất động. Lần này có lẽ là thật, đôi mắt của Minh, giọng nói của Minh. Trừ lần ấy, chưa bao giờ Bảo thấy Minh chân thành như thế. Con tim cậu đau thắt lại, có phải cái gì đến rồi sẽ đến, có phải cái không thuộc về cậu mãi mãi sẽ không thuộc vê cậu không? Có phải là cậu sẽ phải quay lưng, trở thành người thất bại?
Chi vẫn nhìn Minh thật lâu. “Tớ thích cậu”. Ừ, nó đã từng thích Minh nhiều lắm, đã vì Minh mà bỏ qua hết tất cả những gì người ngoài dè bỉu. Mặc kệ người ta nói thế nào, xem thường nó ra sao, nó vẫn ôm hi vọng được học lớp A cùng với Minh. Nó đã muốn trở nên dịu dàng hơn, trở nên xinh đẹp hơn, tất cả là vì muốn trở thành bạn gái của cậu, khiến cho mọi người biết rằng nó xứng đáng là bạn gái của Ngô Gia Minh.
Nhưng ….
Nhưng, những lời đó là nó nói khi nó rất thích Minh, khi nó thích cậu đến mức không thể chịu được.
Còn bây giờ …
Mọi thứ đã khác rồi.
- Muộn rồi! – Nó nặn ra một nụ cười chua xót, giọng nói nhỏ đủ để Minh và ai đó phía sau nghe rõ. – Bây giờ, Bảo là người quan trọng nhất với tớ.
- Tớ biết điều đó.
Minh thở dài nắm chặt những hạt cát phía dưới lòng bàn tay. Khuôn miệng đau đớn thốt ra những lời nói từ tận đáy lòng.
- Trong lòng cậu, sự tồn tại của Bảo ngày càng lớn. Và thật sự thì, Bảo là một chàng trai tốt.
Bảo không thể làm ngơ được nữa. Trong lòng cậu đang vui sướng đến tột độ. Cậu ngã hẳn xuống nền cát mịn gây ra một âm thanh lớn khiến Chi và Minh chú ý. Cậu cười, cười trong nước mắt mặn chát.
- Cảm ơn, cảm ơn hai người.
Và thế là, câu chuyện của một đêm dài dừng lại tại đó. Chuyện vui hay buồn đều đã tỏ. Ngủ thôi, rồi mai sẽ lại cố quên.
~oOo~
Ba cái bóng dài đổ xuống hành lang khách sạn. Ngay từ đầu hành lang, họ đã nghe thấy giọng nói to và rõ của hai cô gái quen thuộc. Theo như phán đoán của Minh thì nó được phát ra từ chính căn phòng mà cậu vừa xách đồ đạc đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử! Chờ em đi tìm anh(Cẩm Thương)
Teen Fiction“…. - Cậu có biết nguyên tắc của hạnh phúc là gì không ? Giọng Dã Uyên cất lên chầm chậm giữa đêm lạnh. Nó im lặng không nói, cố thở hắt ra một cái thật mạnh rồi dỏng tai đợi lời giải thích của Dã Uyên. Không thấy nó trả lời, Dã Uyên chán nản thở dà...