Chi đến lớp với một phong cách khác lạ. Chiếc váy liền thân màu cam dài không quá đầu gối cùng đôi giày cao gót màu trắng xinh đẹp. Hình như có trang điểm nhẹ, làn môi căng mọng màu hồng nhạt, gò má hơi ửng hồng cùng đôi mắt tròn dưới hàng lông mi dày và cong. Mái tóc hơi xoăn đã được duỗi thẳng mượt và mềm mại, hôm nay Chi rất đẹp!
Quay một vòng trước mấy đứa bạn, Chi sốt sắng hỏi han. Uyên tự tin vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt. Cô bạn cảm thấy rất tự hào về bản thân mình. Cô thật sự cũng không ngờ rằng mình có thể chọn cho Chi những thứ phù hợp như vậy, khiến cô nhóc như lột xác hoàn toàn. Chi muốn hỏi ý kiến, đôi mắt vẫn long lanh cầu cứu. Nam khẽ nháy mắt thích thú, làm dấu tay ra hiệu Chi rất tuyệt, cô bạn cười tươi rói, hướng ánh mắt về phía Bảo, cậu cứ đứng nghệt mặt nhìn Chi, khuôn mặt nóng bừng.
Chi nghiêng đầu chờ đợi. Chết tiệt, cái nghiêng đầu ấy càng làm cho Bảo bối rối. Miệng cậu cứng lại không phát âm nổi ba chữ “rất dễ thương”. Sau một hồi lắp bắp không nói nên lời, Chi xịu mặt, nhìn Uyên buồn rầu.
- Có lẽ cái này không hợp với tớ thật!
- Không! – Bảo vội vã lên tiếng. – Cậu rất dễ thương.
Cuối cùng thì dũng khí của Bảo đã tăng lên mức tối đa. Cậu quay mặt đi, khuôn mặt bỗng tối sầm. Chi hôm nay dễ thương lắm, nhưng cô nhóc đẹp như vậy chỉ là để đi chơi cùng Minh thôi. Sự tổn thương to lớn đang dày vò Bảo, đang vô tình cứa thêm vào tim những vết đau.
Giờ học trôi qua với Chi là sự chờ đợi trong vô vị. Còn đối với Bảo lại là từng giây kìm hãm nỗi đau. Hết giờ học Chi sẽ hẹn hò với Minh, họ sẽ vui vẻ đi chơi cùng nhau, cùng xem phim và tâm sự. Thôi rồi, sao Bảo lại nghĩ như vậy nhỉ? Có lẽ nào Bảo yêu thật rồi không, không ngờ lại yêu nhanh như vậy. Một con nhỏ mạnh mẽ về cả tính cách và sức mạnh, một con nhỏ với toàn những nét thô của con trai nhưng lại khiến con tim Bảo rung rinh xao động. Nhưng Chi không thuộc về Bảo. Tưởng là Minh chỉ muốn đùa giỡn Chi thôi, nhưng hình như là Minh cũng yêu Chi thật. Cậu ấy đã rất lo lắng, đã rất quan tâm, và hôm nay, cậu ấy đã chủ động hẹn Chi.
Bảo gục mặt xuống bàn, chờ hồi chuông reo đều.
Chi hớn hở rời khỏi trường học, cánh tay đưa lên cao nhận lấy sự cổ vũ của bạn bè. Tim Chi đang nhảy nhót loạn xạ, nó giữ bàn tay mình để tim đừng có cơ hội nhảy ra ngoài. Ánh mắt reo vui, khuôn miệng luôn nở nụ cười và mái tóc dài bay trong gió, hoàng tử có lẽ đang đợi nó ở cuối con đường.
Nắng xuyên qua tán cây đâm thẳng vào đôi mắt đen to tròn. Nó hơi nheo mắt, ngước về phía ánh mặt trời chói lòa với đầy vẻ thách thức, khuôn miệng vẫn luôn giữ một nụ cười.
Rào!
Không biết có nước ở đâu lại vô duyên vô cớ đổ xoạt lên người nó khiến toàn thân rùng mình lạnh toát. Nó quay người nhìn lại phía đằng sau, một đám con gái đứng xếp thành hàng ngang đang trưng bộ mặt tức giận nhìn nó.
Cô gái đứng giữa, người đang giữ chiếc xô nước có vẻ chính là người tạo nên tác phẩm là nó đang ướt như chuột bây giờ đây. Cô ta nhìn nó cười khinh bỉ, giọng nói đầy sức đe dọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử! Chờ em đi tìm anh(Cẩm Thương)
Teen Fiction“…. - Cậu có biết nguyên tắc của hạnh phúc là gì không ? Giọng Dã Uyên cất lên chầm chậm giữa đêm lạnh. Nó im lặng không nói, cố thở hắt ra một cái thật mạnh rồi dỏng tai đợi lời giải thích của Dã Uyên. Không thấy nó trả lời, Dã Uyên chán nản thở dà...