Chương 10: Cuộc hẹn thứ hai

1K 19 5
                                    

Công viên Thống Nhất dưới nắng mai lung linh như một bức vẽ. Mặt hồ nước trong vắt, có vài gợn sóng uốn mình theo làn gió mơn trớn, long lanh đến lạ thường. Bên bờ hồ, một vài cặp đôi đang nắm tay nhau dạo bước, còn bên ghế đá công viên, những cặp đôi đang tựa vai nhau ngắm bình minh.

Đâu đó, có cơn gió se lạnh cuốn chiếc lá mỏng trên tán cây cao rời cành buông xuống dòng nước. Gió lại xô dòng nước thật nhẹ, đẩy chiếc lá nhỏ ra giữa dòng thỏa thích vờn với nắng lung linh.

Cũng cơn gió ấy, nhưng dường như nó đang thực hiện một việc vô lý khác. Gió cứ cố gắng tạt mạnh vào hai khuôn mặt đang đối diện nhau đầy u ám, khuôn mặt nặng trịch trái ngược lại hoàn toàn với những điều lãng mạn, nhẹ nhàng nhất ở đây.

-         Xi…n …. Xin lỗi, tớ đến trễ 5 phút!

-         Không sao, tớ … tớ mới đến, mới đến thôi.

Xung quanh Bảo và Chi lúc này dường như là một thứ không khí vô cùng nguy hiểm. Hai khuôn mặt xám ngoét, căng thẳng nhìn nhau giống như giữa họ sắp nảy ra một cuộc chiến tranh. Có một vài cặp đôi đã lùi vài bước khi chuẩn bị đến gần cặp đôi nọ. Và những con người ở ghế đá vừa chỉ trỏ đã tự giác đứng dậy lùi ra xa. Nhưng có ai biết rõ chuyện gì đang và sắp xảy ra chứ? Bảo và Chi là đang hẹn hò mà!!!

Khuôn mặt Chi càng lúc càng căng thẳng, lúc ấy tại sao nó lại đồng ý chứ? Nó bây giờ là đang hẹn hò với một người nó không thích sao? Dù là nó đã bớt ác cảm với Bảo thật, dù là nó đã có gắng quên Minh, nhưng nếu đem chiếc cân tình cảm ngốc nghếch trong nó ra, đặt Minh và Bảo lên đó thì cán cân sẽ lệch về phía Minh rất nhiều. Nó bỗng nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó, tay ôm mớ tóc đã cố gắng chải chuốt tỉ mỉ. Nó thật là xấu xa, đã quyết tâm ở bên cạnh Bảo nhưng vẫn luôn nghĩ về Minh, nó có thể làm thế nào bây giờ?

-         Này! Cậu đang cố nghĩ mọi chuyện phức tạp lên đúng không?

Bảo lên tiếng kéo Chi ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh nó, bàn tay rộng xoa mái tóc nó thêm rối tung. Nó nhăn mặt gườm gườm nhìn cậu, miệng lắp bắp không rõ âm tiết tròn méo thế nào.

-         Đừng nghĩ nữa. – Bảo cười nhẹ rồi vuốt mớ tóc xù của Chi gọn lại. – Cậu đã từng nói trong tình yêu không cần dùng đến trí não mà, còn nghĩ gì nữa vậy?

Bảo đưa bàn tay ra trước mặt Chi, nụ cười trên môi tươi tắn và rạng rỡ hẳn. Chi tròn mắt nhìn Bảo, thò tay vào túi xách lấy ra chiếc kẹo sô cô la đặt vào tay cậu khiến cậu bật cười.

-         Tớ lấy kẹo làm gì chứ? - Bảo chớp thời cơ nắm chặt lấy tay Chi, tay còn lại giữ lấy chiếc kẹo nhét vào miệng nó. – Phải như thế này, thoải mái đi nào, bạn gái của tớ!

Chi thoáng giật mình, hết nhìn Bảo rồi lại nhìn bàn tay hai đứa đang nắm chặt, có một cảm xúc kì lạ nhen lên trong tim. Mười phần tình cảm của nó, Bảo bây giờ có lẽ chỉ chiếm ba phần thôi. Nhưng ai mà biết được, hết ngày hôm nay tình cảm ấy sẽ là bốn phần, rồi sẽ là năm phần vào ngày mai, ngày kia? Không biết nó có thích Bảo nhiều hơn được không, có quên được Minh không, có còn là nó của ngày xưa không nữa?

Hoàng tử! Chờ em đi tìm anh(Cẩm Thương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ