Vũ Cường lau vài đường trên thân khẩu súng rồi lên đạn hướng nòng súng về phía Chi đang cố gắng đá ngã tên đàn em còn lại.
Tiếng lên đạn làm Minh giật mình, vô thức đưa ánh mắt về phía Cường đang sung sướng. Đôi mắt cậu trở nên hoảng sợ vội vã lao về phía Chi không suy nghĩ. Bảo nhìn về phía Minh rồi lại quay đầu nhìn Cường. Mọi thứ trước mắt cậu, không kịp.
Pằng !
Viên đạn thoát khỏi nòng có chút khói còn vương lại, Cường đưa nòng súng về gần miệng thổi phù. Chà, hắn nhớ mấy bộ phim hành động Mĩ hay chiếu trên ti vi, cảm giác thích thú lạ.
Viên đạn lao đi trong gió với tốc độ kinh hoàng rồi ghim chặt vào da thịt khiến máu bắn tung tóe. Chi hét lên với âm lượng chói tai, tức giận, lo lắng và đau đớn. Viên đạn ghim vào lưng Minh đang ôm chặt lấy Chi, cậu dùng thân mình chắn cho Chi viên đạn đó rồi đau đớn buông Chi ra, ngã xuống.
Bảo đứng yên bất động, Minh làm sao, Minh sao rồi? Minh khụy hẳn xuống trong lòng Chi, khuôn mặt đau đớn mệt mỏi.
Máu!
Chất lỏng màu đỏ ấy loang dần, loang dần thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của Chi, giống như một đóa hoa đỏ ma mị, nở bung vào lúc rực rỡ nhất ... rồi rụng xuống.
Chi đưa bàn tay run rẩy khẽ chạm vào mái tóc đang dựa trong lòng cô, tiếng nói ra khỏi cổ họng một cách khó nhọc như bị cào xước.
- Minh, đừng làm tớ sợ, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi...
Tiếng bước chân từ phía xa chạy lại càng nhanh và dồn dập. Đằng xa còn thấy ánh đèn pin đang chiếu về phía mình, Cường ra hiệu cho đàn em bỏ chạy. Vừa bước đi vừa ném lại một câu mang đầy tính chất không liên quan.
- Ồ, tao quên mất rằng súng là hàng cấm.
~oOo~
Bệnh viện trắng xóa đầy mùi thuốc. Minh vẫn đang trong phòng cấp cứu. Nước mắt Chi không ngừng được. Viên đạn ghim chặt vào lưng Minh, phía bên trái.
Trong đầu Chi vẫn chỉ ngập tràn một màu đỏ đầy ám ảnh ấy. Cái thứ chất lỏng mùi tanh đó chảy ra từ ngực Minh nhiều lắm, nó sợ đến không đứng vững nổi nữa. Nếu Minh xảy ra chuyện ... À không, Minh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Chưa bao giờ Chi thấy hận bản thân mình như vậy, hận bản thân tự cao tự đại gây thù chuốc oán với người khác, hận bản thân mình quá ngu ngốc để làm liên lụy đến những người xung quanh.
Nó vẫn còn nhớ rõ trước khi gục xuống, đôi mắt Minh nhìn u ám nhưng không che giấu nổi tình yêu thương dịu dàng. Đôi môi trắng bệch đến không còn chút máu nào đã mấp máy mấy tiếng. Nó biết, nó biết, cậu ấy chỉ muốn nói với nó một tiếng cuối cùng, "yêu"!
Người con trai ấy ...
Đã không màng đến tất cả lấy thân mình bảo vệ cho nó ...
Đã dùng hết tất cả sức lực cuối cùng sót lại của mình để nói với nó một tiếng "yêu"!
Nó dường như đã không còn cảm giác về không gian và thời gian nữa. Nó không biết mình đã ngồi khóc ở đây bao lâu, không biết Bảo đã đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu bao nhiêu lần... Dường như trước mắt nó chỉ còn lại những bóng trắng loang loáng lướt qua vội vã. Nó là Phạm Linh Chi, cô gái mạnh mẽ không sợ bất cứ điều gì cơ mà, sao lúc này nó thấy tim nó bị bóp nghẹt nhiều lần như vậy chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử! Chờ em đi tìm anh(Cẩm Thương)
Genç Kurgu“…. - Cậu có biết nguyên tắc của hạnh phúc là gì không ? Giọng Dã Uyên cất lên chầm chậm giữa đêm lạnh. Nó im lặng không nói, cố thở hắt ra một cái thật mạnh rồi dỏng tai đợi lời giải thích của Dã Uyên. Không thấy nó trả lời, Dã Uyên chán nản thở dà...