Chương 19: Chúng ta ... tỏ tình thôi!

572 19 14
                                    

Chuyện học và ôn một cách nghiêm túc không đơn giản như Bảo nghĩ!

Minh là một “ông thầy giáo” siêu nguyên tắc và siêu khó tính. Bảo bị ép dậy sớm hơn bình thường để học và phải làm đầy đủ núi bài tập siêu khủng sau một đêm.

Khi con mắt lờ đờ của Bảo hiện ra trước mắt Minh, cậu thậm chí không thương tình còn kéo tai Bảo thật mạnh, gọi cậu tỉnh và ném cho cậu một chồng bài tập.

Bảo hoa mắt bực mình nhìn những dãy số dài loằng ngoằng, cậu nghi ngờ cái gọi là sự giúp đỡ của Minh. Cậu trừng mắt vẻ bức xúc đến khó chịu.

-         Ông muốn giúp tôi ôn hay muốn giết tôi thế hả đồ khốn?

-         Đương nhiên là giết ông! Tôi thật sự phát cáu lên khi nhìn thấy cái mặt ông như thế này mỗi ngày!

Bảo tức giận giở xoành xoạch cuốn vở gây ra những tiếng khó chịu. Cậu nhìn Minh đang cười hớn hở, bàn tay không ngừng đánh dấu những bài tập cho cậu làm hôm nay. Có phải không vậy? Có phải cậu ta là bạn thân của cậu không mà mỗi ngày chỉ biết hành hạ cậu và tặng cho cậu những lời khốn nạn như vậy? Thật không còn nhận ra học sinh gương mẫu Ngô Gia Minh của lớp A nữa rồi!

-         Đấy, làm đi. – Minh vừa nói vừa đẩy tập đề toán về phía Bảo, nụ cười dần nhỏ lại. – Sang tuần ông thi rồi, nốt hôm nay chúng ta nghỉ.  Ít nhiều gì thì số tôi dạy ông thời gian qua cũng phải qua điểm tám!

-         Hừ, tôi tưởng ông muốn đào tạo học sinh Olympic quốc tế. Thất vọng quá!

Minh cười hằng hặc, đôi mắt nhìn Bảo nham hiểm.

-         Thi toán xong đã, tôi cho ông thi Olympic cấp xóm môn đấm bốc!

Ha ha!

Thoải mái thật!

Hình như bạn thân được định nghĩa một cách siêu đơn giản. Đó phải chăng là những kẻ thích nhìn vào điểm xấu của ta mà cười trắng trợn, thích sỉ nhục ta rồi sau đó quay lại, dạy ta cách sửa điểm xấu đó như thế nào!

Minh dường như vẫn đang chú tâm vào việc cười làm sao cho thật ác độc. Thôi mặc, mặc kệ kẻ điên dại nào đang cười hí hửng bên tai, Bảo cầm bút chấm chấm. Ôi toán, toán ơi là toán!

~oOo~

Ngày thi lại môn Toán cuối cùng cũng đến!

Hóa ra Bảo không chỉ có một mình! Bên cạnh cậu vẫn còn sót lại vài tên ngốc lớp bình thường không đủ điểm qua môn Toán. Bảo thích chí cười mãn nguyện, lại nhìn về phía đội cổ vũ hoành tráng của mình mà thấy tự hào.

Vâng! Ngoài nhóm bạn thân chí cốt ra, toàn bộ thành viên trong lớp đang có mặt ở cổng trường bắt tay chúc Bảo thi tốt. Thật đáng sợ, thi lại thì có gì mà vẻ vang đến mức ấy chứ???

Trước khi tắt nguồn điện thoại ném vào cặp. Tin nhắn ngắn vô duyên của thằng bạn thân tên Minh bay vèo vèo đến điện thoại Bảo. Cậu vừa đọc tin nhắn, vừa cười như kẻ điên đang lên cơn.

“Nổi điên đi đồ khốn. Mong là ông vác được cái xác về ăn xôi đậu với tôi.”

Chợt nhớ ra câu chuyện giữa hai người …

Hoàng tử! Chờ em đi tìm anh(Cẩm Thương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ