[Kaiyuan]Em cần anh của quá khứ
Author:Hoa Thi
#2
Anh là người đến bên,cho nó sự ấm áp,vui vẻ;anh đi rồi..để lại nó 1 mình cô đơn,trốq trải,nó ít cười nhiều hơn mà hầu như nó cũng chả muốn cười,nụ cười đc thay vào là nhữq giọt nước mắt.Hằq ngày nó cứ trốn chui trốn nhủi troq phòq,khôq phải vì khôq muốn ra ngoài,mà là vì...nó sợ gặp anh..gặp anh nó sẽ rất vui đúq chứ nhưq khôq...
"Người iu của anh ơi,em đang nghĩ cái gì đấy?"Chàng trai có thân hình cao ráo lịch lãm đang ôm eo một cô gái (bánh bèo>< tránh ra)giọng nói đầy thươq yêu,nụ cười rất đẹp
"Anh này,buôq em ra đi..ưm"Anh chàq chặn lời nói của cô bằq 1 nụ hôn ngọt ngào,2 chiếc lưỡi cùq quấn lấy nhau triền miên
Cảnh tượq ấy đã vào mắt nó,Tuấn Khải là Tuấn Khải nhưng... đau đớn quằn quại..cơn đau buốt trong tim..sự yếu đuối lại tìm đến nó là vậy đấy,lí do là vậy đấy...
Mỗi lần gặp anh đều chỉ thấy ở bên anh là một cô gái,
Mỗi lần gặp anh thì nước mắt em lại rơi....
Thà khôq ra ngoài thì tốt hơn.3năm đã 3 năm rồi đấy,cứ trốn miết ở trong nhà,bản thân nó lại tìm cách muốn quên được anh (au:hay thật,3 năm ở troq nhà,thật là vi diệu).Trước đó,nó đã thấy anh dần thay đổi,hay gắt gỏng vs nó,khôq thèm quan tâm nhiều tới nó.
_End #2_
Cho Thi xin hỏi mấy Cỏ mún kết có hậu hay ngược nữa ạ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic[Kaiyuan]Em cần anh của quá khứ
Short Story[Kaiyuan]Em cần anh của quá khứ Nó:Nguyên,Anh:Khải #1 Ôi,lạnh quá,Tiểu Khải ơi anh đâu rồi? Nó ngồi 1 góc phòng lạnh lẽo tự hành hạ thân xác mk bằq nhữq kỉ niệm trong quá khứ.Cứ ngỡ 3 năm,thờj gian 3 năm nó sẽ quên đư...