[Kaiyuan] Em cần anh của quá khứ
#9
Kể từ hôm anh quay lưng đi tới giờ nó không còn thấy anh nữa.Thôi thì kệ đi,hắn có còn yêu mình đâu.Chấp nhận buông xuôi vậy.Làm lại từ đầu thôi.Nhanh chóng thay đồ.Hôm nay sẽ khác trước thôi.Hắn...Ờ mà chắc sẽ không gặp lại... Đau...sẽ quên thôi mà
Nhìn bản thân trong gương sao mà tiều tụy quá.Không được như vậy nữa.Tại sao như vậy chứ.Nó sẽ không để mình ngu dại như vậy đâu,sẽ không một lần nào khác,sẽ không buồn và khóc vì một ai,ngay cả hắn cũng sẽ không.. Khoác lên mình một bộ đồ,áo thun đơn giản,quần ngắn ngang đầu gối để lộ đôi chân trắng nõn.Nhìn nó hôm nay tràn đầy sức sống,chải mái tóc đen huyền,aida tóc nhanh dài rồi,chắc phải đi cắt thôi
Bước xuống phố,tung tăng nó chạy khắp như đứa con nít.Cũng phải thôi,lâu quá ở trong nhà không mà,chỉ biết nói chuyện với bama,chơi trong phòng.Ấy vậy còn ủ rủ,buồn thảm.Thật không phải tính của nó chút nào><
"Nhị Nguyên!"
"Ê,sao tiếng này quen quen"
"Quen bà nội cậu,tớ đây nè,Hoành Nhi của cậu nè"-con người kia kích động tới nỗi ôm nó tới muốn nghẹt thở thật chẳng ra gì >_>
"Không ngờ gặp cậu ở đây nha,lâu lắm mới thấy cậu ra đường,hình như chỉ toàn được nói chuyện trên điện thoại.Sao?Dạo này khỏe hông? Chuyện đó..."
"Aizz,lâu ngày hông gặp cậu nói nhiều phếch..tớ vẫn khỏe, chưa chết ^^ Còn.."-nhắc tới đây gương mặt nó thoáng chút buồn
"Tớ xin lỗi.Vì hắn mà cậu phải như thế này.Cậu.."
"Tớ biết mà Hoành..Tớ sẽ quên hắn,dù sao cũng mấy năm rồi,kể từ hôm đó cũng không gặp hắn...tớ..."
"Thôi, hiểu rồi mà...cậu vẫn còn yêu hắn?"
"Ừ thì...nhưng thôi đi mình đi chơi Hoành ^^"-nó nhanh chóng lấy lại tinh thần.Nó cùng Hoành-bạn thân nó 2 đứa đi chơi hết nguyên ngày
................................
Ở một nơi nào đó có một người vẫn đang nhớ về nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic[Kaiyuan]Em cần anh của quá khứ
Short Story[Kaiyuan]Em cần anh của quá khứ Nó:Nguyên,Anh:Khải #1 Ôi,lạnh quá,Tiểu Khải ơi anh đâu rồi? Nó ngồi 1 góc phòng lạnh lẽo tự hành hạ thân xác mk bằq nhữq kỉ niệm trong quá khứ.Cứ ngỡ 3 năm,thờj gian 3 năm nó sẽ quên đư...