[Kaiyuan]Em cần anh của quá khứ
#3 Quá khứ
Với bản tính trẻ con,nó vẫn tỏ ra dễ thương,2 mắt tròn xoe,long lanh,trong veo nhìn anh,nó lại sử dụng chiêu ấy,hồi đó thì
"Em đừng có nhìn anh bằng đôi mắt đó,thỏ con"
"Anh thích đôi mắt của em lắm,nó chỉ thuộc về anh mãi nhé"
"A hihihihihihi "........................
Nhưng..... anh đã bắt đầu thay đổi rồi
"Em đừng lấy đôi mắt đó ra nhìn tôi nữa, nó thật chán ghét"
"Sao. ...anh lại nói như vậy chứ hức hức" chẳng lẽ anh đã hết yêu em rồi sao,em không tin đâu,anh sẽ không như vậy có đúng không,sẽ không bỏ rơi em chứ....
Thấy nó như vậy,có lẽ anh không nỡ có đúng không?? Xin hãy cho nó một nụ hôn, một cái ôm cũng được...mặc dù nó chỉ là giả dối...
"Thôi,anh mệt rồi,anh muốn một mình,em về nghỉ trước đi.Xin lỗi là anh quá đáng,đừng khóc"-anh vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chực trào ra
"Ukm,em về." Thực ra em đã thấy...
Quay lưng rời khỏi nơi ấy,nó muốn một cái ôm từ đằng sau của anh,một giọt rồi 2 giọt lạnh buốt..Đột nhiên nó muốn quay lại..không biết có điều gì thúc giục nó quay lại nơi ấy mà nhìn anh,cất bước đi theo anh.Nó thấy anh đang nói chuyện điện thoại với một ai đó rất vui vẻ,tim.nó hơi nhói...Bước đi của anh ngày một nhanh,nó cũng không ngần ngại mà đi theo anh,vì nó muốn tìm ra sự thật rằng anh đang thay đổi? Em đã tự làm đau mình sao?
Anh bước nhanh vào khách sạn..End #3
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic[Kaiyuan]Em cần anh của quá khứ
Historia Corta[Kaiyuan]Em cần anh của quá khứ Nó:Nguyên,Anh:Khải #1 Ôi,lạnh quá,Tiểu Khải ơi anh đâu rồi? Nó ngồi 1 góc phòng lạnh lẽo tự hành hạ thân xác mk bằq nhữq kỉ niệm trong quá khứ.Cứ ngỡ 3 năm,thờj gian 3 năm nó sẽ quên đư...