[Kaiyuan]Em cần anh của quá khứ
Chính thức ngược từ đây.. :)
#8 Nỗi lòng của anh
Quán bar
Người con trai có mái tóc màu bạc tím,khuôn mặt có góc cạnh,anh tuấn điên cuồng uống từng ngụm rượu..khác hẳn với anh trước đây,đã mấy năm rồi đấy anh đã cố gắng thay đổi đi rất nhiều,thay đổi rất nhiều để người con trai đó sẽ thấy anh là 1 kẻ xấu xa sẽ quên được anh...Rồi chính anh cũng sẽ mạnh mẽ mà quên đi người đó..Thật nực cười anh muốn người ta quên anh? Nhưng bản thân anh lại không thể quên được người ta.. Kể từ hôm sở hữu được nó đến giờ đã 3 năm? Anh đã rời đi khi nó chợt tĩnh giấc,dối lòng mình,chính anh đã sỉ nhục nó.Nó có ghét anh không? Sao tim anh lại đau đến vậy?
"Tiểu Khải"
"Đừng gọi tôi như vậy,chắc cậu cũng biết tôi âu yếm với người con gái khác hay sao?-nhếch mép
*Bàng hoàng*" Tại sao? Tại sao? Cú điện thoại đó..."
"Phải!Là do tôi sắp xếp đó vui không,cậu bé.."
"Anh..!"-Nước mắt đã lưng tròng,khuôn mặt trở nên đỏ bừng
"Anh mau cút khỏi đây đi,tôi không muốn thấy anh nữa anh biến đi"-Nguyên quăng gối cùng đồ đạc trong phòng bay tứ tung"Anh xót lắm,em à"
"Tại sao?Có thể cho em một lời giải thích?"Hừ,mùi vị của em không tệ,tình một đêm của tôi.." nói rồi anh mau chóng bước đi..
"Khoảng cách của 2 ta là do đâu?
Có biết không hiện tại em đang rất đau
Có biết không anh chỉ muốn bên cạnh em mãi mãi..vết thương đó sẽ mau chóng lành thôi..
Vậy vì đâu mà phải xa nhau?
Xin lỗi vì điều này anh không nói được...đơn giản cuối cùng cũng sẽ là câu.....Đừng trách anh,anh không muốn em đau"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic[Kaiyuan]Em cần anh của quá khứ
Короткий рассказ[Kaiyuan]Em cần anh của quá khứ Nó:Nguyên,Anh:Khải #1 Ôi,lạnh quá,Tiểu Khải ơi anh đâu rồi? Nó ngồi 1 góc phòng lạnh lẽo tự hành hạ thân xác mk bằq nhữq kỉ niệm trong quá khứ.Cứ ngỡ 3 năm,thờj gian 3 năm nó sẽ quên đư...