Đế Đài Xuân – chương 2 phần 1by Chi
Có mỗi chuyện in hoa chức tước kiểu nào mà cũng bắng nhắng hết một buổi (chủ yếu là mình bắng nhắng Tiểu Khứ kiên nhẫn trả lời :)) ), rốt cuộc tới tận bây giờ cũng còn thấy ngỡ ngàng ngơ ngác~ *_* Nói chung là, đại khái đánh tới đâu hay tới đó...
———-~oOo~———-
Tác giả: Phong Duy (niuniu)
Biên tập: Chi
Chỉnh sửa biên tập: Hà Hoa Khứ
.Chương thứ hai – phần một.
.
Năm Trọng Hi thứ mười ba, ngày mười hai tháng năm.
Lễ thành niên của đương triều Hoàng đế.
Quốc sư chấp chính Mạnh Thích Thanh đích thân chủ trì đại điển, vì Hoàng đế cử hành nghi thức thành niên, đồng thời ban ân chỉ, phong nhi nữ của Đại tướng quân Trầm Vinh làm Hoàng hậu, lập Đại thị làm Vĩnh Trĩ cung Đoan phi, Tiếu thị làm Chỉ Tuyền cung Định phi. Ngày đại hôn được quyết định là ngày năm tháng bảy.
Thời tiết đầu hạ nhu hòa dễ chịu, đại điển thành niên của Hoàng đế hiện lên như một cảnh tượng xa hoa. Quần thần chúc tụng, tế thiên cáo lễ, thay đổi quan miện triều phục, yến tiệc nơi cung vàng điện ngọc ngập tràn cao lương mỹ tửu, múa hát linh đình. Đương triều Quốc sư Mạnh Thích Thanh nghiễm nhiên được xem như chủ nhân đại lễ, nâng ly tán dương, ban thưởng như mưa, thoạt nhìn cực kỳ vừa lòng.
Nói đến Hoàng đế trẻ tuổi Dương Thù, sinh thần này cũng là sinh thần khổ sở nhất của hắn trong suốt mười bảy năm qua.
Nghi thức tế lễ vừa chấm dứt, Quốc sư Mạnh Thích Thanh nhiều năm nắm giữ binh quyền ở trước mặt bá quan thỉnh Hoàng đế tự mình chấp chính. Cùng lúc đó, cái gọi là "Thỉnh nguyện thư" do bách quan vạn dân ký tên cũng được đưa tới tay lão, nội dung cầu xin Mạnh Thích Thanh tiếp tục lãnh đạo triều cương. Lão cáo già quyền khuynh quần thần kia ra vẻ khiêm tốn tư lự, bởi vậy bất luận cảm giác ở trong lòng có thế nào, Dương Thù vẫn phải nhiệt tình đồng ý, nhẫn nhịn nhìn lão ba lần bốn lượt giả mù sa mưa nhún nhường từ chối, cuối cùng còn phải tươi cười tuyên bố triều chính tiếp tục do Mạnh Quốc sư chủ trì, còn những đại sự vô cùng nghiêm trọng cũng phiền Mạnh Quốc sư xem xét rồi mới chuyển tấu lên Hoàng đế.
Cứ như vậy qua hết một ngày bị giật dây như con rối, gương mặt vui cười giả tạo đã muốn duy trì không được, nhiệt huyết đã sắp thiêu hủy mặt nạ che dấu nội tâm, đến khi Mạnh Quốc sư đắc tâm mãn ý tiến đến hỏi "Hoàng thượng còn có gì phân phó", Dương Thù thật sự nhịn không được, vứt đi nụ cười, lạnh lùng đáp một câu: "Có Quốc sư ở đây, còn việc gì phải hỏi qua trẫm nữa?"
Cũng vì câu nói thoáng lộ chân ý này mà nửa đêm khi Dương Thù còn đang trằn trọc khó ngủ, Thái hậu lặng lẽ cho người đến vời hắn.
Nhìn con mơ hồ mệt mỏi, Thái hậu nhẹ nhàng thở dài: "Thù Nhi, mẫu hậu dốc lòng dạy bảo nhiều năm như vậy, ngươi đã quên lời ta rồi sao?"