QUYỂN HẠ
Biên tập: Cầm Vận
VĂN ÁN
Trọng Hy năm thứ mười tám, ngày 20 tháng 12. Dương Thù rời khỏi đế đô ba năm, giờ lại ngồi trên kim giao long ỷ, trở thành đế vương chân chính.
Xã tắc yên ổn, trên dưới thuận hòa, cánh chim non trong tay năm nào giờ đã trở thành đại bàng uy dũng, giương cánh bay cao. Mọi việc đã xong, Ứng Sùng Ưu vốn định từ quan thoái ẩn đột nhiên nhận ra muốn đi cũng khó. Không biết tự lúc nào, sự ỷ lại quá mức bình thường của tiểu hoàng đế đã biến chất thành loại tình cảm mà chàng sợ hãi nhất. Đến lúc Ứng phu tử muốn bỏ trốn thì mới phát hiện ra tiểu hoàng đế kia đã bày ra thiên la địa võng vây kín lấy mình rồi.
Dương Thù ngẫu nhiên bắt gặp thần tử của mình có tình long dương chi luyến. Chuyện này như một gậy thức tỉnh hắn. Hóa ra hắn đối với Sùng Ưu tin cậy, ỷ lại và độc chiếm là bởi vì hắn thương y. Tự nhủ với lòng: Nếu như ta đã thông suốt, thì Ứng thiếu bảo ngươi chờ mà tiếp chiêu đi!
ĐẾ ĐÀI XUÂN
QUYỂN HẠ – Chương 20
Tác giả: Phong Duy (niuniu)
Phiên dịch: QT
Biên tập: Cầm Vận
Mùa thu năm Trọng Hy thứ mười tám, Vương sư hồi phục sau nội chiến tiếp tục tiến quân nam hạ, vượt Lạc Thủy, chiếm Tương Giang, một đường thế như chẻ tre. Tiểu hàn vừa qua, vân long vương kỳ đã phất phới bên ngoài đế đô.
Dương Thù ra lệnh hạ trại vây thành, chuẩn bị phương thức tối ưu để đoạt lấy vật đã nằm trong tầm tay này. Hội nghị bàn thảo phương án đoạt kinh vừa kết thúc, Ứng Sùng Ưu cùng các đồng liêu rời khỏi vương trướng, nhưng không lập tức quay về doanh trướng của mình nghỉ ngơi mà lại lang thang đến bên sườn núi.
Đêm đã khuya, bầu trời không trăng không sao, không trung dày đặc một màu xám xịt, mây đen trĩu nặng như một cái mi mắt khổng lồ sụp xuống, khiến cho lửa trại trong quân doanh trải dài trăm dặm có vẻ bùng lên sáng chói. Ứng Sùng Ưu vọng mắt về tòa thành phía xa xa, như có như không, như ẩn như hiện, như lạ như quen. Đó là hướng của đô thành Đại Uyên, nơi tượng trưng cho hoàng quyền tối cao trong thiên hạ. Nhưng giờ đây, nơi ấy chẳng những không còn uy quyền hiệu lệnh chư hầu mà còn bị trăm vạn hùng binh tầng tầng lớp lớp vây quanh, lặng phắt như tử thành.
Ứng Sùng Ưu nén tiếng thở dài, đưa tay vén mấy sợi tóc bị gió đêm thổi cho tán loạn. Nơi đang đứng cùng với nơi trước đây, khi trốn chạy khỏi hoàng cung quay đầu nhìn lại, cũng không xa nhau mấy, có khác chăng là khi ấy bầu trời quang đãng, dưới ánh nắng chói chang, tường thành lồng lộng hùng tráng tựa như không thể bị phá vỡ.
"Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại đây, trở về cai trị tòa thành này, không, là trở thành chủ nhân chân chính của cả giang san này!"