VĂN ÁN
Mùng năm tháng giêng năm Trọng Hy thứ mười sáu
Thoát ra khỏi kinh thành chỉ ngắn ngủi mấy tháng, Dương Thu đã dùng tốc độ kinh người khởi lập uy quyền vương giả.
Tận mắt chứng kiến Tiểu hoàng đế từ chỗ hoàn toàn không biết gì cả, nay đã vươn rộng đôi cánh hùng dũng, Ứng Sùng Ưu rất vui mừng, nhưng đối với việc Dương Thù ỷ lại quá mức lại cảm thấy bất ổn. Có lẽ đợi đến lúc hắn thật sự trưởng thành, bản thân nên công thành lui quân, tìm thời cơ lẳng lặng rời đi. Thâm tâm vừa hài lòng vừa có chút mất mác, lại không biết nên mở miệng thế nào...
Cho dù đã được mọi người ủng hộ, quần thần tín nhiệm, thì người mà Dương Thù quan tâm nhất vẫn là Ứng Sùng Ưu, cho dù được tất cả chúng thần khen ngợi cũng không thể bì được với một cái gật đầu mỉm cười của phu tử. Nhưng Ứng Sùng Ưu thì chỉ thường xuyên nhắc nhở quân thần hữu đạo, oai nghi đế vương, còn lại toàn cố tình né tránh hắn. Xuất hiện một Tam sư huynh đã đủ rồi, giờ lại còn thêm một "Tích Tích"!? Thật đáng giận, hắn chỉ muốn Ứng Sùng Ưu cười với một mình hắn mà thôi!
ĐẾ ĐÀI XUÂNQUYỂN TRUNG – Chương 10
Tác giả: Phong Duy (niuniu)
Phiên dịch: QT
Biên tập: Cầm Vận
Mùng năm tháng giêng năm Trọng Hi thứ mười sáu.
Một đạo hịch văn đánh thức Đại Uyên đang trong trạng thái tĩnh lặng trước cơn giông bão. Ngụy Hầu chính thức tuyên bố đương kim thiên tử đã di giá Bình Thành, hạ chiếu công bố Mạnh Thích Thanh mưu nghịch, chuyên quyền, hà hiếp thiên tử, hoang phí, khi dân... mười tội lớn.
Mùng bảy tháng giêng, hoàng đế hạ chỉ, tấn phong Bình Thành Hầu Ngụy Thái thành Bình Thành vương, bái tương khởi binh chinh phạt Mạnh thị. Tổng cộng mười ba châu Bắc Vệ Lĩnh đồng lòng hưởng ứng Cần vương chi sư.
Hai ngày sau, Mạnh Thích Thanh lấy danh nghĩa triều đình hạ chiếu, công bố hoàng đế ngã bệnh tịnh dưỡng trong cung, thiên tử ở Bình Thành là do Ngụy thị giả mạo, đồng thời lấy thân phận nhiếp chính quốc sư tuyên bố Bình Thành quân mưu phản, lệnh Hịch Trữ quân xuất chinh tiêu diệt.
Mười ba tháng giêng, khi tấn công Vị Châu – châu phủ duy nhất ở phía Bắc Vệ Lĩnh theo Mạnh thị – thiếu niên thiên tử đã thân chinh dẫn đầu đoàn quân, khiến cho sĩ khí đại chấn, chỉ trong nửa ngày đã công phá xong thành trì. Từ lúc đó, mười bốn châu Bắc Vệ Lĩnh lại trở về quyền quản hạt của thiên tử.
Mười bảy tháng giêng, quân vương sư tiến tới Xương Tiên Quan, năm vạn quân Hịch Trữ cũng cùng lúc đến đây, đôi bên giằng co mấy ngày chưa khai chiến.
Mười chín tháng giêng, hoàng đế hạ chỉ: huỷ bỏ "Ân điền lệnh" ở Bắc Vệ Lĩnh, nghiêm cấm thu đất, miễn "Liêu Dương phú" và mười loại thuế phụ thu khác. Giằng co đến hết tháng, vương sư và Hịch Trữ quân vẫn chưa khai chiến nhưng phía nam Vệ Lĩnh đã bắt đầu phát sinh bạo động hưởng ứng Cần vương.