13.14.15

7 0 0
                                    

ĐẾ ĐÀI XUÂNQUYỂN TRUNG – Chương 13

Tác giả: Phong Duy (niuniu)

Phiên dịch: QT

Biên tập: Cầm Vận

Tháng ba năm Trọng Hy thứ mười sáu, hoàng đế điều động quân tinh nhuệ từ các châu thành lập Cấm quân, quân số ban đầu là ba vạn, vì mũ giáp quân phục có gắn lông chim màu đỏ nên được gọi là "Diễm Linh quân".

Ngày 12 tháng tư, Gián Lễ Ty truyền ý chỉ của hoàng đế: "Bình Thành hầu Ngụy thị nữ, ôn hiền thục đức, ý phạm thiên thành, phong làm quý phi, nhưng vì chiến sự còn ác liệt nên tạm hoãn lễ sắc phong."

Ngày 21 tháng tư, ở kinh thành, Tán Thị đại phu Phó Hiếu Sinh trong buổi thiết triều đã nêu lên nghi ngờ đối với việc "hoàng đế ốm đau, ngụy quân ở Bình Thành", yêu cầu gặp mặt hoàng đế. Mạnh Thích Thanh ghép tội "ngông cuồng", bắt treo cổ công khai để trấn áp quần thần. Ba đệ tử môn hạ của Phó Hiếu Sinh cùng tuẫn tiết với lão sư tại hình đường, thảm cảnh chấn động cả kinh sư.

Mùng 5 tháng năm, triều đình Bình Thành tuyên bố truy phong Phó Hiếu Sinh làm Đại học sĩ, tôn ba vị môn sinh là nghĩa sĩ, tuyên dương trung dũng, đồng thời hài tội Mạnh Thích Thanh khi quân phản nghịch.

Nhưng bất luận tứ phía náo loạn đến mức nào, Xương Tiên Quan vẫn cứ sừng sững bất động, ngang nhiên chặng đứng đường nam hạ của Vương sư.

Mùa xuân nhanh chóng trôi qua, đến giữa hè, chiến sự giằng co rốt cuộc cũng đến hồi biến hóa. Cho đến bây giờ, đôi bên đã giao chiến hơn mười lần, nhưng lần nào quân Vương sư cũng bị Xương Tiên Quan đánh bật trở về, hoàn toàn không tiến thêm được một bước. Cảm giác suy sụp bắt đầu lan tràn trong nội bộ vương sư. Ngoại trừ Diễm Linh quân trực thuộc Hoàng ngự (chỉ nghe lệnh hoàng đế), hầu như tất cả quân đội của các Châu đều đã nếm qua nỗi nhục thất bại trước Xương Tiên Quan. Ngụy Vương vốn không tán thành việc Dương Thù tự chủ trương thành lập cấm quân, nhân cơ hội này đòi bãi bỏ đặc quyền của quân Hoàng ngự, yêu cầu Diễm Linh Quân phải đảm nhiệm chủ lực cho đợt công thành tiếp theo, nhưng đều bị Dương Thù cự tuyệt. Việc này khiến cho những tướng lãnh thân cận với Ngụy Vương bất mãn, cho rằng hoàng đế cân nhắc bất công, thiên vị thuộc hạ của mình, nghi ngờ bộ thuộc của họ Ngụy. Trước áp lực của quần thần, Dương Thù kiên trì bất vi sở động, một mặt yêu cầu Trịnh Lân, Ứng Lâm – hai vị bộ tướng do chính tay mình đề bạt – nghiêm khắc huấn luyện Diễm Linh Quân theo phương lược công thành đã đề ra, mặt khác lại kiên quyết không chịu đem đoàn quân này ra tác chiến.

Còn Dương Thần, người đột nhiên xuất hiện gia nhập Vương sư, một thân bạch y được đặc cách phong tước Quân cơ tuần kiểm, chỉ trong một thời gian ngắn cũng đã nhanh chóng biểu hiện được bản lĩnh: không những đưa ra rất nhiều đề nghị hữu ích cho việc huấn luyện quản lý Diễm Linh Quân, mà còn dốc sức ủng hộ quyết định không đưa Ngự quân xuất chiến của Dương Thù; thậm chí còn từng vì thế mà tranh chấp với Ngụy Vương tại triều, miệng lưỡi sắc bén suýt nữa chọc lão Vương gia tức chết. Tuy rằng cho đến lúc này, tranh chấp vẫn còn nằm trong phạm vi quân vụ, chưa lan đến cục diện chính trị, nhưng không ít triều thần mẫn cảm đã nhận ra ba lực lượng: Hoàng đế, Ngụy Vương và Thái phó không phải là không có bất hòa như biểu hiện bên ngoài. Mà người phải vất vả chạy vạy khắp nơi dàn xếp tình hình như Ứng Sùng Ưu trước tình trạng này đương nhiên càng cảm thấy lo lắng.

DDXWhere stories live. Discover now