7

1 0 0
                                    


Đế Đài Xuân – chương 7by Chi

Chương này dài, nhưng ko dài bằng các chương trước và cũng khó cắt, nên mình làm trọn luôn. Và, như đã nói, vì đã xong lớp hè nên ko post theo thời khóa biểu cuối tuần nữa. Hứng + rảnh thì làm. ^^

Xong chương này có cảm giác bạn Ưu rất giống gà mẹ. 9__9 Đồng thời bạn í là trùm về mixed signals (ko phải mình chơi chữ, nhưng mà tiếng Việt là như nào, "tín hiệu lẫn lộn"?)

———-~oOo~———-

Tác giả: Phong Duy (niuniu)

Biên tập: Chi

.Chương thứ bảy.

.

Năm Trọng Hi thứ mười lăm, ngày ba tháng Chạp.

Một đạo tin cấp báo về kinh, nội dung bên trong có liên quan mật thiết đến sinh tử của Dương Thù.

Đại Tướng quân Trầm Vinh mang tội mưu phản bị tầm nã khắp nơi, hai tháng sau vì bị thuộc hạ bán đứng mà phải thúc thủ chịu trói. Mạnh Thích Thanh giữ kín tin này, sai thủ hạ chuyên về bức cung ngày đêm tra khảo ông về tung tích của Dương Thù.

Khi Ứng Bác nhận được hung tin, dù có ra tay ứng phó thì cũng đã chậm chân hơn đối thủ mười ngày.

===

"Tôn đại nhân, phía trước đi thêm hai mươi dặm chính là Xương Tiên quan." Ngô đầu lĩnh thúc ngựa đuổi tới xe ngựa giữa đội hình, bẩm báo lộ trình với đặc sứ Tôn Trung ngồi tại bên trong.

"Ừ." Tôn Trung, một gã trung niên thân hình mập mạp, lên tiếng: "Xương Tiên quan đã là chỗ dừng cuối, khi quay về phải khẩn trương một tí, sao cho trước tất niên kịp đến kinh thành là tốt nhất đó."

"Đúng vậy." Ngô đầu lĩnh cười phụ họa. "Dọc đường đại nhân đã thẩm tra qua ba địa phương, thực vất vả cho ngài."

"Ây, góp sức vì triều đình thôi, nào dám kêu ca. Đáng tiếc rà soát qua ba nơi chỉ bắt được mấy tên tiểu tặc mà không thấy trọng phạm đâu, chỉ sợ phải khiến Quốc sư thất vọng rồi."

Ngô đầu lĩnh vội nói: "Quý tổng binh của Xương Tiên quan xưa nay làm việc cẩn thận chu đáo, ngay cả Quốc sư đại nhân cũng từng khen ngợi, nghi phạm hắn báo lên nhất định không lầm đâu, đại nhân cứ yên tâm."

"Chỉ mong được vậy." Tôn Trung rụt cổ, cảm giác hàn ý ùa vào, liền đóng cửa sổ lại, chấm dứt đối thoại.

Ngô đầu lĩnh phi ngựa đến đội tiên phong, lớn tiếng ra lệnh: "Sắc trời âm u, e có tuyết rơi, tất cả nhanh chân lên!" Sau lại chạy xuống cuối đội, quét mắt một lượt liền cả giận quát: "Lý Thành! Tinh thần của ngươi biến đâu rồi? Không nghe lệnh của ta sao? Còn không mau đuổi theo!"

Nghe thanh âm đầu lĩnh oang oang, Ứng Sùng Ưu thầm lo lắng, quay đầu lại nhìn Dương Thù. Người sau thế nhưng không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ hơi mím môi đoạn thúc chân vào bụng ngựa, thoáng cái đã phóng vọt về phía trước.

"Lý Thành! Ta bảo ngươi nhanh lên, không bảo ngươi chạy lên tiền phương! Ngươi và Tiểu Hổ phải ở phía sau bọc hậu!" Ngô đầu lĩnh tức đến thở phì phò.

DDXWhere stories live. Discover now