3

6 0 0
                                    


Đế Đài Xuân – chương 3 phần 1by Chi

Vì bạn Khứ bận quá nhiều việc (ăn học chơi dịch fangirl) nên chương này mình tự biên tự diễn luôn. Nếu có gì sai sót, cứ tự nhiên góp ý, cám ơn. :)

———-~oOo~———-

Tác giả: Phong Duy (niuniu)

Biên tập: Chi


.Chương thứ ba – phần một.

.

Lời thề của Thiên tử đương nhiên không phải hữu danh vô thực. Vị đệ tử chẳng khác gì tờ giấy trắng này khi được Ứng Sùng Ưu bắt đầu truyền dạy thì quả nhiên không có nửa điểm biếng nhác. Ứng gia trước giờ có tiếng là văn hay chữ tốt, Ứng Sùng Ưu lại kinh nghiệm dạn dày, với chính sự dân tình thập phần thấu đáo; hơn nữa y là môn hạ cao đồ của Phù Sơn kỳ nhân, học sâu hiểu rộng, văn võ song toàn, Nho gia thư sinh bình thường khó mà sánh kịp. Y không chỉ dạy Dương Thù kinh sử văn chương, quy củ đế vương, mà còn có thiên văn, địa lý, binh pháp, giờ học mỗi ngày đều được sắp xếp dày đặc.

Có điều, cho dù vô cùng hài lòng với tiến bộ kinh người của đệ tử, Ứng Sùng Ưu dần dần phát hiện một việc vượt ngoài dự liệu của y.

"Bệ hạ, việc trị nước lấy dân sinh kinh tế làm trọng, còn việc bày binh bố trận ngài có hiểu biết là được, không phải mất nhiều thời giờ vì nó."

Đối với lời khuyên của Ứng Sùng Ưu, Dương Thù không cho là đúng: "Dân sinh kinh tế đương nhiên quan trọng, nhưng đây là trị thiên hạ, sau này ta rời đi kinh thành là để đoạt lại vương quyền, không nghiên cứu tỉ mỉ quân sự sao được?"

"Cho dù là đoạt lại vương quyền cũng đã có quân sĩ tướng lĩnh, bệ hạ chỉ cần biết trọng dụng nhân tài* là đủ rồi."

"Nếu ta không hiểu rõ quân sự thì làm thế nào biết trọng dụng nhân tài?" Dương Thù nhướng mày cười, ấn Ứng Sùng Ưu ngồi xuống ghế. "Ngươi là văn thần, tự nhiên sẽ trọng văn khinh võ, nhưng đương thời loạn lạc, nếu trước không dùng võ ổn định giang sơn, các quan văn làm sao có cơ hội thi triển tài hoa đây?"

Nghe hắn nói vậy, Ứng Sùng Ưu cũng không nhiều lời nữa mà tự mình âm thầm điều chỉnh khóa trình, từ từ thêm bớt sửa chữa. Thế nhưng điều làm y kinh ngạc chính là Dương Thù tuy rằng sinh trưởng nơi thâm cung lại có khả năng lĩnh ngộ quân sự thiên phú. Ban đầu nghe y giảng giải binh pháp, hắn chỉ biết ngây ngốc ngồi đó, nhưng không lâu sau đã có thể phân tích một số trận pháp, thể hiện cách giải thích độc đáo của chính mình. Ứng Sùng Ưu ngay từ đầu phản đối việc hắn xem qua binh thư là vì y biết qua các triều đại, có rất nhiều quân vương bởi can thiệp vào binh quyền của tướng soái mà tự chuốc lấy thất bại. Y lo lắng Dương Thù sau này cũng sẽ vì không hiểu rõ chiến pháp mà làm chuyện dư thừa ngăn trở bộ hạ, sau lại phát hiện trên phương diện này tài năng của hắn tuyệt không tầm thường, cũng không hề ngăn cản nữa.

Ngày hôm đó mưa dầm, Dương Thù cùng nội thị đóng kịch đá dế một hồi, sau giờ Ngọ thì đi tìm Hoàng hậu, giả vờ muốn cùng nàng ân ái khoái hoạt một phen nên cho hạ nhân lui hết. Chỉ còn hai người, hắn nghe Ứng Sùng Ưu giảng bài thật lâu, đang lúc tạm nghỉ chợt nhớ tới trận pháp bàn đến ngày hôm qua, đột nhiên phấn khởi nói: "Tạ Quân Công vượt sông tác chiến, cố nhiên là thắng nhờ kế hoạch chu đáo chặt chẽ trước khi lâm trận, nhưng nếu ta là đối thủ của hắn, trận này chưa chắc đã bại đâu!"

DDXWhere stories live. Discover now