Chương 42: Thanh lâu

4.9K 232 6
                                    


Buổi tối , ba huynh đệ cùng mấy nô tài cùng nhau ra ngoài . Thực sự ba người khi đứng cùng một chỗ sẽ khiến người ta ngoái lại nhìn đến mức tông cả vào tường.


Vũ Tập Ân một thân bạch y , trên y phục điểm khuyết một vài bông hoa lớn tinh xảo nhưng cũng không cầu kì khó nhìn , vạt tay áo được thêu một đường viền rất đẹp , lộ ra đôi tay trắng nõn , mỗi lần nhấc tay đều khiến kẻ khác si mê


Vũ Thừa Thiên một thân lam y , đơn giản mà lại rất tinh tế. Vài đường nét thêu trên áo dù không lộ rõ ràng nhưng lại ẩn hiện khiến bộ lam y đơn giản trở nên thu hút. Đôi mắt của cậu xinh đẹp dị thường , đáng yêu nhìn mọi nơi .


Vũ Ngọc Danh lại mặc một bộ vàng kem nhạt . Đôi mắt mang theo chút buồn lại mang theo chút vui , sâu thẳm . Mang theo chút trầm lặng lại ôn nhu, rất hòa hợp với hai người còn lại.
Vũ Tập Ân cùng hai đệ đệ chạy ngược chạy xuôi khắp con phố . Không quà hàng nào là không ăn một chút , nếm một ít.


Nhất là Vũ Thừa Thiên cũng Vũ Ngọc Danh vốn ở trong cung từ bé , chưa được ra ngoài , lần này là lần đầu tiên nên đối cái gì cũng hiếu kì , muốn ăn , muốn mua cho bằng được .
Vũ Thừa Thiên cười đến gian xảo , kéo kéo tay Vũ Tập Ân , nói


" Ca ca , ngươi hứa với ta nha , là dẫn ta đi ..."


Vũ Tập Ân mỉm cười . Ô bé con này mới 12 tuổi mà đã rất tò mò rồi. Vũ Tập Ân cùng hai người đi đến trước một tòa lâu lớn . Đó chính là Hồng Kĩ lâu , nghe đồn nổi tiếng nhất ở đây nha.


Dù sao ba người bọn hắn chỉ là đến xem cho biết thôi , sẽ không có ý định làm gì đâu. Ách , nhưng phụ hoàng nếu biết , có lẽ sẽ ... Vũ Tập Ân quyết định không nghĩ đến hậu quả .
Trong Hồng Kĩ lâu có rất nhiều người. Hôm nay là ngày ra mắt các tiểu quan có giá mà , nên rất đông kẻ tới. Hiếu kì có , muốn mua có , muốn thưởng thức có...và có cả vì tò mò thanh lâu như thế nào...cũng có...


Mama đủng đỉnh ra đón ba vị thiếu niên mới bước vào. Hơi đảo mắt qua Vũ Thừa Thiên bất ngờ đôi chút rồi lại kéo về được cái mặt vui vẻ như hoa , nói


" A , Ba vị công tử trẻ tuổi . Các ngươi là lần đầu đến đây đi. Là ... muốn ..."


" Chỉ là đến thưởng nhạc thôi. Mama ngài đừng nghĩ oan cho chúng ta ."


Vũ Tập Ân mỉm cười .Nụ cười này của hắn khiến nhiều kẻ đang hau háu như hổ đói nhìn các tiểu quan trên lầu mà ngốc lại. Oa , tuyệt sắc khuynh thành chính là đây. Ai , đáng tiếc , người ta một thân lụa là gấm vóc, nhìn sơ cũng biết phú gia công tử , khí chất phú quý cao nhã , không thể bị mấy kẻ bẩn thỉu như họ nhúng chàm a. Mama ngốc lăng rồi lại cười nói


" Mời ba vị công tử lên nhã phòng. Chúng ta sẽ gọi những cô nương cùng tiểu quan xuất sắc nhất đến cho các vị ."


Nói rồi vời người dẫn ba người lên. Một nô tì đứng sau mama nói nhỏ


" Mama, ngươi kia thật giống Hạ công tử ..."

VŨ TẬP ÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ