[phiên ngoại] Bát hoàng tử

4.2K 242 15
                                    


Ta là bát hoàng tử của Đông Vũ quốc. Sinh ra trong nhung lụa nhưng cuộc sống không yên bình. Vì tranh đấu ghen ghét hậu cung mà ta làm vật hi sinh. Năm ta 10 tuổi ta từng nghĩ rằng mình chỉ chờ chết. Đến khi thất hoàng huynh đến , cuộc đời ta đột ngột thay đổi .


Ta lại trở thành bát hoàng tử được người người hầu hạ . Thất ca và cửu đệ đội ta thực tốt . Phụ hoàng cũng đôi lần hỏi han ta. Ta những tưởng mình nằm mơ.


Cuộc sống mới của ta bắt đầu .


Ta hưởng vinh hoa phú quý của một hoàng tử , hưởng ôn nhu chăm sóc từ huynh đệ , vậy là đủ.


Ta nghĩ mình cứ sống như vậy đến cuối đời cũng được .


Đến khi ta gặp được hắn.


Lần đầu hắn xuất hiện trước mặt ta , ánh mắt ta đã không rời được hắn. Nụ cười của hắn rất ôn nhu , chứa nhiều yêu thương . Từ lúc ấy , ta không kiềm lòng được mà trong tim nảy sinh ra một mần cây tinh yêu khó bỏ.


Hắn nhớ rõ câu đầu tiên nam nhân ấy nói với hắn


" Đệ đệ này là bát đệ đi , ta là Vũ Thiên Nguyệt , đệ cứ gọi ta là ca ca."


" Ân. Đệ là Vũ Ngọc Danh ."


Ta mỉm cười đối hắn nói . Ánh mắt ta không thể li khai hắn , từ giây phút đó , ta biết mình vô vọng.


Bởi ánh mắt đại ca nhìn thất ca, ta có thể hiểu. Đó là sâu sắc quyến luyến cùng nhớ thương.
Ta quay mặt đi mỉm cười tự giễu , có lẽ nên từ bỏ tình cảm này thì hơn.


Nhưng có những thứ mới bắt đầu đã không thể từ bỏ .


Dù ta biết hắn yêu đơn phương người kia , nhưng ta vẫn không dằn lòng được càng thêm yêu hắn , quyến luyến hắn.


Ta thực ngốc nghếch.


Năm năm trôi qua , phụ hoàng từ bỏ đế vị nhường ngôi cho hắn.


Ta biết , phụ hoàng cũng thất ca là quan hệ gì .


Ta cũng biết , ngày hai người ấy rời đi , hắn có đau thương cũng quyến luyến.
Không lâu sau hắn lập hậu . Các hoàng tử được phong vương đều dọn ra ngoài cung , riêng ta thì không .


Ta ương ngạnh muốn ở trong cung . Ta nói hắn ta sợ cô đơn. Hắn cũng chỉ cười đáp ứng ta.
Ta cười khổ , tại sao tim nói dứt mà lại không thể dừng lại a. Vẫn cứ tâm niệm rằng cố gắng nhìn hắn một ngày nữa thôi.


Sức khỏe ta vài năm nay đã hồi phục rất nhiều , ta chăm chỉ đọc sách , mong giúp đỡ hắn chút gì đó. Nhìn hắn mệt mỏi vì triều chính , ta cũng không an lòng.


Thời gian cứ thế dần trôi đi , hắn không nạp thêm phi , chỉ có một mình hoàng hậu. Người đời nói hắn chung tình với nàng , ta lại biết , hắn chung tình với người nào.


Hai năm sau , hoàng hậu khó sinh mà mất. Đứa nhỏ sinh ra yên bình nhưng nàng thì ra đi mãi mãi. Nhìn hắn thương tâm nhìn đứa nhỏ , ta quyết định thay hắn chăm sóc cho nó.
Đây là con hắn , là huyết mạch của hắn , tự tay chăm sóc dạy bảo nó , có lẽ ta tự an ủi được một phần nào chăng.

VŨ TẬP ÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ