[phiên ngoại] Hiên Viên Gia Huân

4.7K 240 14
                                    


Từ trước đến nay , ai cũng nói ta là kẻ không có tâm hồn. So với phụ hoàng ta , có lẽ ta còn lạnh lùng hơn cả hắn.


Mẫu hậu chết trước mắt, cũng không để tâm, càng không có oán hận phụ hoàng. Đơn giản, với ta cuộc đời là nhân quả , nàng làm quá nhiều chuyện ác độc , vốn không thể sống .


Vì vậy , người đời cứ càng được thế nói ta là kẻ tàn nhẫn lạnh lùng.


Qủa thật ta không hề lạnh lùng. Trong tâm ta , vẫn khao khát được quan tâm.Nhưng không ai quan tâm đến ta cả.


Một lần theo phụ hoàng đến Đông Vũ quốc , gặp thiếu niên kia , hắn nói ta " Cười lên nom sẽ đẹp hơn nhiều ." Ta cũng hơi sững người , nhìn thiếu niên ôn nhuận xinh đẹp kia dần biến mất trong bóng đêm.


Trong một khắc , có lẽ ta cũng biết thế nào là thích.Nhưng hắn không thuộc về ta , ta cũng không tranh giành.Chỉ là tâm tư thoáng qua đôi chút , cũng nhanh phai nhạt.


Bốn năm sau , ta xin phụ hoàng đến biên cương gần Đông Vũ trấn giữ. Phụ hoàng cũng không nói gì , chuẩn lệnh cho ta đi .Cứ thế , ta ở quan ải gần một năm .Nhưng ta thật không hiểu.


Vì cái gì ... ngày ngày ta phải chứng kiến cảnh này cơ chứ ?


Dù hai nước hữu hảo đến đâu , cũng không cần đến mức hữu hảo thế này a.Ta chằm chằm nhìn quân sĩ của Đông Vũ và quân sĩ của ta đánh trận giả , nháo thành một mản ầm trời.
Ta lại càng không hiểu , cái tên hoàng tử trấn giữ biên cương có vai trò gì ?


Ta nghĩ Đông Vũ hoàng đế là đá tên này ra đây để tránh hắn ở kinh thành làm loạn khiến y khổ tâm mất sức giải quyết hậu quả.


Thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú , ngũ quan không đến mức tinh xảo nhưng lại có vài phần anh khí nghịch ngợm.


Hắn là đầu nêu cho mấy trò nghịch càng ngày một tai quái ở danh trại hai nước này.
Mà mấy vị tướng sĩ ( cả bên ta lẫn bên hắn ) đều ủng hộ hắn là sao ?Này có phải ở đây mình ta là bình thường hay không ?


Ta bực bội nhìn đám tướng sĩ , lạnh nhạt nhìn chằm chằm giết thời gian.Đột nhiên tầm mắt ta bị chắn , khuôn mặt thiếu niên anh tú ghé sát vào mắt ta , chớp chớp mắt nhìn.


" Uy , ngươi đang buồn sao ?"


Ta không thèm đáp lại


" Oa , người nào buồn mặt cũng khó coi hết."


Ta cần ngươi quản sao ?


" Ra chơi với ta nha ." Hắn nắm tay ta kéo kéo ...


Ta với ngươi thân cận thế sao ?


" Ngươi khiến ta độc thoại nãy giờ ." Hắn trừng mắt lên nhìn ta , hai má đỏ thành một mảng .


Đáng yêu nha.


Trong 1 giây ta muốn bổ đầu mình ra xem bên trong chứa cái gì . Tự nhiên thấy tiểu quỷ này đáng yêu.


Ta hừ lạnh rồi quay đầu li khai .


Vẫn nghe tiếng tiểu quỷ kia í ới gọi sau lưng.

VŨ TẬP ÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ