Xuống máy bay cô được thư kí Kim đưa tới 1 căn biệt thự vùng ngoại ô thành phố...còn Yong Junhyung tới tổng công ty.
Park tiểu thư,từ nay cô sẽ sống ở đây...
Yong tổng sẽ không ở đây sao ?
Không ! Yong tổng sẽ ở nơi khác,nếu có gì cô cứ nói với quản gia và những người làm,hoặc
trực tiếp gọi điện cho tôi...đây là danh thiếp của tôi...
Thật là tốt,cảm ơn anh, thư kí Kim...
Đây là việc Yong tổng giao cho,cô không cần cám ơn...
Anh đừng gọi em là Cô nữa, cứ gọi là Ji Yeon đi,dù gì em cũng ít tuổi hơn anh mà, đúng không...rồi cô nỡ 1 nụ cuồi thật tươi như hoa.
bối rối trước nụ cười của Ji Yeon,thư kí Kim đỏ mặt
Anh làm sao vậy,không khỏe sao..?Ji Yeon quan tâm hỏi
Không ..không sao..tôi đi trước nếu không Yong tổng sẽ chờ
Đợi thư kí Kim đi khỏi,Ji Yeon bỗng bật cười ...
Park tiểu thư-tiếng nói nồng hậu phát ra từ phía sau
A! bất ngờ cô giật mình,- bác là....
Tôi là quản gia ở đây,tiểu thư có thể gọi tôi là thím Lee...như mọi người vẫn gọi...
Dạ ! Thím Lee...cô giấu đi cái vẽ vui mừng lúc nãy, thay vào bằng vẽ mặt ủy mị,dịu dàng (>-<, chị dịu dàng thật ư? JY:ay phải cầm dao, tay trái cầm guốc hỏi lại : tg không thật sao)
Cũng may cho dù phải chuyển vào Seoul sinh sống nhưng Ji Yeon vẫn ở một mình, như bình hoa di động trong nhà, suốt ngày chỉ đi ra đi vào, rồi lại đi vào đi ra...
Hôm nay cô quyết định học làm bánh từ thím Lee, ăn không ngồi rồi như thế này chắc cô buồn chết mất....
Thím Lee ới ời........thím có bí quyết gì không mà da vẫn hồng hào vậy,thím xem da con này : xanh xao, vàng vọt như người có bệnh vậy...vừa nói Ji Yeon vừa giơ tay lên phụ họa...