5. Giản Đơn

504 26 4
                                    

Mặt trời lên cao và chúng ta leo dây để hóng mát. Muốn leo dây thang để hóng mát mà ai ngờ đâu... Không khí lại lạnh cóng như không có mặt trời vậy.

Lạnh quá nên em cứ co ro lại vì em mặc có một lớp áo ở bên ngoài. Chị đau lòng và lo cho em lắm. Chúng ta ngồi cạnh nhau mà chị cứ muốn ôm lấy em.

Vẫn chưa có can đảm để làm việc ấy. Nhưng đã bảo em đến gần chị, rồi em cứ giữ khoảng cách. Đến khi chị sắp ôm em vào lòng thì em bắt đầu leo xuống. Thật hụt hẫng nhỉ?

Không sao đâu mà, chị vẫn vui lắm. Có những lúc chị trải qua những chuyện khó khăn và không được vui, thì chị chợt nhận ra rằng chị luôn có em ở bên cạnh.

Hôm nay, khi nói chuyện với người khác về em, chị cảm thấy thật may mắn và tự hào. Sao chị lại có một cô em tài năng và đáng yêu đến như vậy?

Jiyeon, cái tên mà hầu hết cả trường này đều biết về tính tình hiền lành và gương mặt vô cùng xinh đẹp. Eunjung, người mà ai cũng nghĩ là nói nhiều (một cách giả dối) và cười nhiều (một cách giả tạo).

Tiếp tục như vậy, hình như là chúng ta hẹn gặp nhau gần như mỗi ngày. Giống như nếu không gặp nhau thì sẽ nhớ nhau rất nhiều vậy đó.

"Thu hút" lại với nhau là một từ hợp lý có thể giải thích cho sự hòa hợp của chị với em, có phải không?

Thật sự thì chị cảm thấy chúng ta đến với nhau rất tự nhiên, chẳng cần quá nhiều vật chất hay chẳng cần những từ ngữ dung tục. Chỉ cần một chiếc bánh hay một ngụm nước, và chúng ta đã đến bên nhau thản nhiên như vậy.

Hôm qua và hôm nay, chị gặp phải một số chuyện không vui, tâm trạng lại đi mây về núi. Có thể em nhận ra điều ấy khi em nhìn vào mắt chị vào ngày hôm qua, khi chúng ta lướt qua nhau và chị đã níu em lại.

"Tình yêu thuần khiết"... chị sẽ dùng từ này cho tình cảm của chị giành cho em cũng như em đến với chị nhẹ nhàng và ấm áp như thế nào.

Đêm qua, chị quằn quại trong nỗi đau của thất bại. Một trường học chị đăng ký đã từ chối chị. Có phải họ quá thiên vị hay không? Hay là chị không đủ tiêu chuẩn cho ngôi trường "nhỏ" của họ. Và chị muốn níu em lại để hỏi,

"Em giúp chị một chuyện có được không?"

Sau đó em đáp lại,

"Em phải đến thẳng lớp hợp xướng sau khi học xong. Xin lỗi."

Chị cũng chẳng hiểu bản thân mình cần em giúp điều gì. Muốn được ở bên cạnh em chăng? Hay muốn em ở bên cạnh chị?

Chị hoàn toàn không buồn. Chị biết là em rất lo cho chị, ánh mắt của em nói lên điều đó. Vì em cũng là một người ít nói, chỉ thích thể hiện bằng hành động. Đọc được ánh mắt của em không phải là một điều đơn giản. Nhưng chị may mắn làm được điều đó, nhờ những kinh nghiệm trước đây mà chị từng đơn phương, nhưng chị có thể đọc được suy nghĩ cũng vì đây là em chứ không phải ai khác.

Sau lớp học, chị vô tình được một người bạn nhờ đi cùng vào lớp học thêm. Thế là chúng ta lại bắt gặp nhau trong khi em đã dùng xong tủ sắt của em. Có phải là duyên? Hay là chúng ta thật lòng muốn gặp nhau? Em đã vẫy tay trước, rất nhẹ nhàng cười duyên dáng ở trên đôi môi. Chị cũng vậy, nhưng không biết sao nụ cười của chị lại thiếu tự nhiên hơn mọi ngày.

Em biết gì không? Chị đã nhắn tin Will để nói cảm ơn anh ấy vào lần trước. Nhưng mà... Anh ta bây giờ không ngưng nhắn tin và gọi điện cho chị. Chị chẳng biết làm sao cả.

Em đã hỏi chị,

"Chị có thích Will hay có tình cảm với anh ấy không?"

Chị lắc đầu. Và chị thật sự rất muốn rất muốn nói cho em biết hoặc thổ lộ rằng,

"Chị không hề thích con trai."

Nếu chị đã không thích, có nghĩa là chị sẽ chẳng bao giờ có thể thích được. Còn nếu chị thật lòng yêu, rất khó cho chị buông ra và không yêu. Chẳng hạn như em, và Người Ấy.

Tình cảm của chị từng giành cho Người Ấy đã vơi bớt một tý. Thỉnh thoảng tim lại gợi nhớ tình cảm của chị giành cho Người Ấy mà nhói lên.

Trong hoàn cảnh này, chị cảm thấy rất đặc biệt. Bởi vì tình cảm mà chị đang muốn gửi gắm em là một loại tình cảm chưa bao giờ xuất hiện ở trong cuộc đời của chị.

Nó rất nhẹ nhàng, nhưng không giống gió thoảng mây bay. Nó ở lại ở trên nụ cười của em và ở trong lòng của chị.

Nếu một hôm nào đó em bảo chị rằng em đã có người yêu, mà còn là người em cực kỳ yêu thương. Thì đến lúc đó, chị sẽ hôn lên má và trán của em, sau đó cầu chúc,

"Chị chúc em hạnh phúc. Sẽ luôn ở đây nếu em cần."

Chị hôn lên má em bởi vì chị mến em lắm, đến nổi em là một người chị trân quý. Chị hôn lên trán em có nghĩa là chị muốn em luôn bình an và may mắn cho dù em lựa chọn bất kỳ thứ gì trong đời.

Trong vòng hai tiếng nữa, chị sẽ gặp lại em và đưa em đi đến nơi em muốn. Em đã từng nói với chị là em không muốn chị lái xe quá nhiều, sẽ rất mệt. Nhưng chẳng sao cả em à. Tất cả những gì chị làm, chị biết là sẽ giúp em được vui, và chị cũng rất vui. Chị chưa bao giờ kể công sức khi chị yêu mến một ai và làm nhiều chuyện vì người đó.

Và em luôn ở bên chị mỗi khi chị cảm thấy hụt hẫng. Em làm đầy ấp những nỗi mất mát sâu tận trong đáy lòng chị, và lấp lại những khoảng trống mà những lần tổn thương đã để lại những vết hỏng khó lành.

Niềm vui này em giành cho chị thật là giản đơn, nhưng nó làm chị hạnh phúc mãi không thôi. Cười nhiều lên em nhé, cô bé đáng yêu.

 Cười nhiều lên em nhé, cô bé đáng yêu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Em Gái Bé Nhỏ (Eunyeon - Jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ