Liên tục tuần nào chị và em cũng ở cạnh nhau không rời. Không biết vì cái gì chúng ta tách ra khỏi nhau liền cảm thấy nhớ rất nhớ.
Ở trường cũng gặp nhau, đổi lớp gặp nhau, ra về gặp nhau, sau giờ học gặp nhau... Có phải là chỉ có chị nhớ em thôi, hay là em cũng có cảm giác như vậy?
Chị có tâm sự đôi chút về việc chúng ta thân thiết như vậy cho ba của chị nghe. Ba của chị cũng giống như một người bạn thân của chị. Rồi câu hỏi của ba trở thành tia sấm sét đánh vỡ nát trái tim của chị,
"Có khi nào hai đứa yêu nhau luôn không?"
"Con xem Jiyeon như em gái vậy." Ngừng một chút chị lại nói, "Nếu yêu nhau thật thì cũng không sao, xã hội càng ngày càng chấp nhận việc này mà."
"Cái gì? Như vậy là bệnh hoạn. Con đồng tính là bệnh rồi đó."
Chị không trách, và cũng chẳng bao giờ kể cho người khác nghe chuyện của chị. Tưởng ba sẽ đồng cảm, ai ngờ bị chửi mắng khủng khiếp. Sau này sẽ không bao giờ nói cho ai biết về chuyện riêng của mình nữa.
Là em luôn nhắn tin chị trước, nũng nịu bắt chị đưa đón em đi và về. Hôm nào có thời gian thì trà sữa và đi dạo cùng nhau.
Nhưng mà.
Người đặt biệt của em chắc hẳn không phải là chị. Em yêu thích người bạn thân của em, Yoo Seungho. Càng ngày em càng thích cậu ấy.
Ở bên chị, em luôn nhắc tên cậu ta. Chị làm gì thì em cũng muốn khoe với cậu ta. Là gì vậy?
Nhưng chị hiểu là giữa chị và cậu ta có một ranh giới hẳn hoi được tạo ra từ em. Em đối xử với chị tốt nhất, và chưa bao giờ nhiệt tình với ai ngoài chị. Em thích Seungho, nhưng em bảo chị rằng cậu ấy chỉ là bạn thân của em. Tại sao em làm quá nhiều điều cho cậu ta như vậy?
Đi với chị, em muốn mua loại bánh cậu ta thích, loại kem cậu ta thích, và thậm chí còn tặng vòng đôi cho cậu ấy.
Vòng đôi mà tự tay em mua, tự tay em làm, và chị cũng giúp em chỉnh sửa chúng. Em muốn mình là Mặt Trời, và cậu ấy là Mặt Trăng của em. Sau đó chị giả vờ hỏi,
"Vậy còn ai là Trái Đất?"
Bởi vì nếu không có Trái Đất thì Mặt Trăng bé nhỏ ấy sẽ không hề xuất hiện trong vũ trụ. Em đã trả lời,
"Em không biết."
Cậu ấy luôn có mặt khi em bắt đầu sinh sống ở thành phố này. Lúc đầu thì cậu ấy cũng không có cảm giác gì với em, em nói với chị rằng cậu ấy với em chỉ là bạn thân nhất.
Chị không hiểu cảm giác của chị là ghen hay là ghanh tị. Có thể là vì chị là người mới, chỉ ở bên cạnh em trong vòng mấy tháng nay. Chị cũng từ một thành phố khác về đến đây, không ngờ chúng ta lại vô tình gặp nhau trong một hoàn cảnh lạ lùng. Trong một cuộc sống ác độc, chúng ta là hai người có trái tim mềm mại, nhưng điều này không có nghĩa hai ta là hai người yếu đuối. Hai ta là hai người có tiềm năng và động lực. Đường đời nghiệt ngã như vậy mà mình lại có thể tìm đến nhau.
Chị đã mất một học kỳ để đến gần bắt chuyện với em. Rất khó khăn, nhưng chị đã luôn cố gắng. Và... Chị làm được rồi.
Chúng ta quá mức thân thiết, người khác nhìn vào cứ thấy hai đứa dính với nhau hơn cả sam bám vào đá.
Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày mà cặp đôi nào cũng nắm tay hẹn hò bên nhau một cách ngọt ngào. Em hay bảo chị là em cũng "một thân một mình" năm nay.
Nhưng mà. Hôm nay em muốn hẹn hò với Cậu Ta. Buổi sáng khi chị có việc và trở về, chị đưa em đi uống nước trước khi em đi hẹn hò với người khác mà không phải là chị.
Rồi chúng ta nhận ra cả hai đều mặc quần áo hệt nhau như đồ đôi. Hai chiếc áo sơ mi chỉ khác có màu sắc thôi, chúng ta còn cùng nhau mang mắt kính nữa.
Em bước xuống xe, đi vào quán trà sữa. Chị sợ em bị lạnh khi trời trở gió nên đã bắt em phải mặc áo khoác của chị, em cũng thích điều này đúng không? Rồi em ôm chặt chị và chị phải rời đi. Mỗi lần đều như vậy.
...
Em đã hỏi chị chở em về sau buổi hẹn của em vào 8 giờ. Nhưng mà chị đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy em nhắn tin cho chị. Em có biết là em đã bao nhiêu lần làm chị lo cho em như thế này không. Trái tim nó thúc mạnh và đập nhanh như muốn rơi ra khỏi lòng ngực của chị.
Nhóc con em luôn làm chị lo lắng rất nhiều. Bởi vì đây là trách nhiệm của chị để bảo vệ em, chăm sóc em, và xem chừng em. Mỗi lần em ra ngoài là ba mẹ của em cứ nghĩ là em đang ở cạnh chị. Em còn bé lắm, Jiyeon à.
Biết thế nào em cũng có chuyện.
Khi chị lái xe lao đi như xé toạt những cơn gió mạnh, chị biết rằng linh cảm của mình cực kỳ chính xác.
Đến nơi, em đứng ở bên ngoài với cậu ta, cúi mặt. Tóc lòa xòa che đi diện mạo. Nón áo chùm qua đầu. Tim chị vẫn thấp thỏm không tha cho chị một giây phút nào...
Chị biết em khóc.
Khi em bước vào xe, chị cũng không cầm lòng được. Không biết ai khốn nạn đã làm em khóc như vậy. Nếu là Cậu Ta, chị đã cho vài đấm và không đưa cậu ấy về nhà rồi đấy.
Chị vẫn lái xe lao vun vút đi, mặc kệ tất cả. Trong lòng chị đau đớn, nhưng nén chặt lại cơn nóng giận để đưa em về nhà an toàn.
Em là một người trầm tư, sẽ không nói ra suy nghĩ hay cảm giác trừ khi có một người thật lòng lo lắng lo em. Và chị may mắn được làm người ấy. Em ngồi ở băng ghế phía sau cùng với cậu ta, giả vờ ổn định để hỏi thăm chị.
Nghe vậy, chị còn nhói lòng hơn. Khi về đến sẽ hỏi em có chuyện gì đã xảy ra. Và chị hứa, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai tổn thương em nhỏ của chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Gái Bé Nhỏ (Eunyeon - Jijung)
Fiksi PenggemarMột mối tình thầm kính rất đẹp đẽ. Có hoàn thiện hay không thì cũng tùy vào số phận... Willful Soul x_traordinary