Cuộn người vào một góc ở bên cạnh chị, em thở nhẹ hơn so với ban nãy.
Làm thế nào đây? Phải làm sao nhỉ? Có nên ôm em vào trong lòng rồi ngủ hay không?
Bâng khuâng như thế này là vì chị sợ. Vì những mối tình trước thật sự làm chị cảm thấy thất bại. Nếu chị làm như vậy với em thì em sẽ như thế nào? Sẽ nghĩ gì về chị?
Ngu ngốc. Thế là chị cứ để em vùi mình vào một góc mà ngủ. Em mặc áo của chị, có hình một con hổ trắng. Chị muốn em mặc áo này để em hiểu rằng em là hổ con mạnh mẽ của chị. Chị biết. Sau lần này, em nhất định sẽ thẳng thừng đứng lên bằng mọi cách.
"Vượt mặt họ, hổ con." Trong đầu chị thầm nghĩ.
...
Đây là một buổi sáng yên bình nhất trong đời chị. Mở mắt ra thì thấy em ở bên cạnh. Người mà chị có cảm giác là chị bắt đầu yêu và muốn bảo vệ đến hết đời.
Làm cho em một cốc coffee sữa, em xuýt xoa không ngừng miệng khen rằng chị pha coffee thật tuyệt vời. Sau đó chị dẫn em ra sân đón nắng ấm.
"Cỏ xanh trong vườn mọc cao bằng chị rồi này."
Em cười thật ngọt ngào. Nụ cười của em luôn đánh gục chị. Nó cũng có thể giúp chị đứng lên sau mỗi lần chị đổ ngã.
Em rất nhỏ tuổi, nhóc con ạ. Nhưng tại sao em lại quyến rũ đến xao xuyến lòng vậy hả?
Khi em ngồi ngược ngạo ở trên ghế tựa trong phòng của chị, nghịch ngợm đặt khuỷa tay lên thành ghế, hai chân thon dài đặt hai bên, hai mắt nhìn chị cười tươi như hôm qua chỉ làm làn khói đã tan biến.
Em đã tiện tay mở tủ quần áo của chị rồi lấy hai chiếc áo bất kỳ để mặc. Vô tình, em lấy phải áo khoác của người ấy đã tặng cho chị. Chiếc áo này là khi người ấy được nhận sau khi chơi thể thao ở trường. Chị đã luôn quý nó, rất quý.
"Chiếc áo này là của cô ta tặng chị."
"Xin lỗi, vậy em lấy cái khác nhé."
"Không sao, em cứ mặc đi."
"Chị chắc chứ?"
"Ừ."
Thế là chị là người thay lòng đổi dạ, đúng không em? Chị đã từng hứa với bản thân sẽ luôn yêu thương người ấy. Nhưng giờ đây, gặp được em, cô bé thân thương, đã làm chị lung lay. Với lại, em làm chị nhận ra rằng cô ta chưa bao giờ trân trọng chị, rất hay ràng buộc chị từng chút một.
Cô ta ép chị phải mặc quần rất ngắn khi ra ngoài, bắt chị khoe cơ thể khi đi cùng, bắt chị ăn thứ cô ta thích, bắt chị phải chăm sóc, bắt chị phải thế này, thế kia bởi vì chị không phải một người con gái thích khoe thân thể như bao người khác. Nhưng chị không trách đâu. Vì trong ký ức ấy cũng có những kỷ niệm và khoảnh khắc đẹp.
Chị đã từng yêu cô ta sâu đậm, và dường như vẫn yêu cô ta. Một, hai năm đầu là nhớ, năm thứ ba là thích, và hai năm sau là cực kỳ yêu. Chị đã tìm mọi cách để ở bên cô ta, thế mà chị vẫn hay bị bỏ rơi, dững dưng, và hờ hững. Nếu cô ta biết hết mọi khó khăn mà chị phải trải qua khi yêu cô ta, thì cô ta có chăm chú nhìn đến chị hay không?
Em. Nhóc con em sẽ ở bên chị chứ? Không nghoảnh mặt với chị chứ? Cho dù là bạn hay là bất kỳ vai trò gì, sẽ sánh vai cùng chị, đúng không?
Mẹ chị nấu phở cho chúng ta. Đây là lần đầu tiên gia đình chị nấu ăn thật sớm. Tô của chúng ta thật to, thế mà lần này chị lại ăn hết.
Dưới ánh nắng sớm mai, chị đưa em đi bộ vào trường cho buổi tập hợp xướng.
Rất nhiều lần chúng ta cũng chẳng nói gì với nhau và có những khoảng lặng rất sâu. Sợ em khó chịu nên chị đã hỏi. Câu trả lời của em rất nhanh và tự nhiên,
"Em rất ổn, không khó chịu đâu. Đi với chị không nói chuyện cũng thấy thoải mái."
Chị cười. Đến cổng, ôm em nhẹ nhàng một lát rồi chị đứng ngắm em bước đi. Em đã bảo chị không cần phải vào trong, đến cổng là được rồi.
Em luôn như vậy. Chị không biết là em sợ chị tốn công chăm sóc cho em, hay là em muốn giấu đi cảm giác của chúng ta.
Nó trở nên rất thầm kín. Em không muốn để ai thấy, chị cũng không phiền chuyện này.
Có phải khi con gái càng thương càng giữ bí mật không?
Hay là em cũng có cảm giác nhưng cố gắng để không lạc lối?
Chị trở về nhà trên con đường ngập tràn nắng ấm và trời xanh. Khao khát em sẽ lành lại và khỏe hẳn lên. Chị chờ nụ cười sáng ngời đó của em, trở lại trên đôi môi mà chị luôn mong mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Gái Bé Nhỏ (Eunyeon - Jijung)
FanfictionMột mối tình thầm kính rất đẹp đẽ. Có hoàn thiện hay không thì cũng tùy vào số phận... Willful Soul x_traordinary