Mái tóc dài này của chị, chị rất ghét nó. Muốn có undercut, nhưng rồi chị sẽ trở thành cái gì và trở thành ai?
Ai cũng bảo mái tóc này của chị rất đẹp và mềm, nhưng chị lại không thích nó. Bản thân chị thật quá đáng nhỉ?
Chị tự hỏi chị đã làm hại em như thế nào để em bây giờ không muốn gặp mặt. Chỉ vì yêu thương em thôi sao? Ở đâu đó trong thâm tâm, em vẫn là một cô em gái mà chị quý mến.
Trong lòng chị hỗn loạn, chỉ cần một tin nhắn của em thì chị sẽ ổn. Nhưng mà chị biết là em đã đọc tin nhắn, một câu đơn giản của chị thôi,
"Em vẫn đang ở trường sao?"
Thế nhưng em vẫn không muốn trả lời. Xin lỗi vì lần trước bạn em đã làm chị sợ. Chị chỉ muốn nhảy cùng, đi đôi với em và em ấy. Không chờ em nói một câu, bảo chị,
"Người kia vẫn chưa có cặp kìa!"
Trong hiểu biết của chị, nó cũng có nghĩa là,
"Đừng bám theo chúng tôi!"
Chị thật sự đã giật mình rồi nhìn đến em. Rồi em tránh ánh mắt, không nói gì và tiếp tục nhảy múa. Có lẽ ở trong lòng em, chị cũng chẳng là bạn, chẳng là một người chị. Sao em cứ mãi im lặng như vậy?
Chị nhớ là chúng ta đã rất vui khi ở bên nhau kia mà. Những lúc em buồn thì chị cũng ở bên cạnh, nhưng tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ? Có phải là vô cớ không?
Thật ra chúng ta cũng rất có duyên. Chúng ta được gặp nhau, có sở thích giống nhau, và rất thoải mái bên nhau. Giờ đây, một câu mà bạn của em nói ra làm chị hoảng sợ rồi tránh mặt em nhiều lần trong ngày.
Nếu em nhận ra chị hoảng sợ và không an tâm, em có hiểu và chia sẻ với chị không?
Hôm qua chị nhắn tin muốn hẹn em nói chuyện một tí, nhưng em lại bảo,
"Em bận, xin lỗi."
Nhưng chị biết rõ em đang làm gì và ở đâu. Vì chị rất hiểu tính tình của em. Có lẽ chị có lỗi nhiều nhất bởi vì chị đã đến ngôi trường này, và đã khuấy trộn cuộc sống của bao nhiêu người khác.
Chị không muốn làm tổn thương em đâu cô gái nhỏ. Em luôn ở trong lòng chị.
Chị nhớ những lúc chúng ta đi chơi cùng nhau, em hay nhắc chị kéo tay thắng khi tắt máy xe, rồi còn nhắc chị nhớ lấy chìa khóa ra khỏi xe, không có thì khỏi về nhà.
Chị hiểu em. Không phải em muốn bỏ chị đâu, nhưng chị lại quá đáng rồi. Nhưng tại sao chị lại quá nhút nhát, sợ sệt khi nghe một câu nói như vậy? Bởi vì chị hiểu bản thân mình chỉ là một học sinh mới trong năm học cuối cùng, còn bạn bè của em sẽ sát cánh bên em trong vòng ba năm nữa.
Chị không ép buộc em đâu. Nếu em không thích, chị sẽ không ép và nhẹ nhàng rời bỏ. Chỉ cần em không xa lánh và nói "hi" như thường khi là được rồi.
Chị đã rất cố gắng giấu đi tất cả mọi thứ, từ thân phận cho đến tính tình dưới một nụ người ngốc nghếch để không ai nhận ra. Có thể em đã hiểu và ghê sợ chị. Vậy thì chị hết cách, chỉ chờ cho câu trả lời ngắn gọn và đơn giản của em thôi.
Hôm trước trong lớp, chị cứ bắt gặp ánh mắt của em nhìn rất buồn. Em nhìn chị cười nhẹ, rồi tiếp tục quay đi nói chuyện với bạn. Rồi chị cũng hiểu là chị chẳng là ai.
Park Jiyeon, em xinh đẹp và cũng khá nỗi tiếng ở trường. Mỗi ngày đều có những người con trai đi song song với em trò chuyện.
Cũng như hôm qua, chị tránh mặt em một lần nữa khi thấy em nói chuyện với một cậu con trai cao to. Có lẽ em cần một người bạn trai khác tốt hơn, không phải là một người con gái khó có thể bảo vệ em như chị.
Em chào chị, còn chị không dám nhìn mặt em cho dù là một chút, rồi chị chạy thẳng về nhà, chui vào chiếc xe của mình mà khóc rống. Rồi vào phòng đắp chăn ngủ cũng tiếp tục khóc ngây dại cả đêm.
Bình thường thì mọi buổi sáng cuối tuần em đều nhắn tin hay gọi điện thoại hẹn chị ra uống nước hay đi đâu đó. Ngày thường thì bảo chị đưa em về nhà.
Còn hôm nay, là ngày cuối tuần đầu tiên em không làm như vậy nữa. Chị đau lắm. Cứ khóc mãi thế này thì sống ra sao bây giờ hả em?
Lại thêm một lần nữa chị phải buông em ra như những lần chị phải buông những người chị cực kỳ yêu thương. Tiếp tục sống trong sự sợ hãi và cô đơn của chị như trước đây.
Vậy là mọi thứ chưa bao giờ thay đổi, vẫn tối tâm và cô độc như những năm trước, từ khi chị xa quê nhà của mình.
Có khi đau thương quá chị ước cho bản thân một phép màu hay gì đó để giữ em ở bên cạnh. Không được đâu nhỉ? Vì em chẳng muốn đâu.
Em bảo chị may mắn hơn em vì có nhiều vật chất. Vật chất gì chứ? Chúng có phải là của chị đâu, và em cũng sắp rời xa chị rồi. Có phải không em gái bé nhỏ của chị?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Gái Bé Nhỏ (Eunyeon - Jijung)
FanficMột mối tình thầm kính rất đẹp đẽ. Có hoàn thiện hay không thì cũng tùy vào số phận... Willful Soul x_traordinary