Đối với chị, em là một người trong tám tỷ người. Làm sao chị có thể tìm được một người đẹp ở cái tên, đẹp ở ngoại hình, và đẹp ở cả tính tình như em? Chị cũng không thể tin vào bản thân mình.
Trong Thái Dương Hệ của chúng ta có rất nhiều tinh tú và mặt trăng. Ngay cả mặt trời to lớn cũng là một vì sao, và ngay cả sao Mộc cũng có một mặt trăng. Nhưng Trái Đất thì chỉ có một thôi. Chỉ có một mình nó có sự sống và rất cần đến Mặt Trời. Làm sao Mặt Trời và Mặt Trăng có thể gặp nhau được nhỉ?
Mặt Trời và Trái Đất từ ngàn xưa đã luôn luôn cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn để Mặt Trời vẫn còn sức nóng và Trái Đất có sự sống. Đến khi Mặt Trăng được hình thành, nước của Trái Đất luôn dậy sóng tạo ra thủy triều khuấy động cả hành tinh.
Vào ngày Nguyệt Thực, Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất, và Trái Đất xoay quanh Mặt Trời, nên vô tình... Mặt Trời đã gặp phải Mặt Trăng.
Bị thu hút bởi vẻ huyền ảo và xa xăm của Mặt Trăng, Mặt Trời dần dần đôi khi quên mất sự hiện diện của Trái Đất, và hay đến gần với Mặt Trăng hơn.
Trái Đất càng ngày càng bị tiều tụy và ảnh hưởng bởi những con người luôn đào khoét, xây dựng, làm mỏ, và phá hủy. Đến tầng khí quyển, lớp da bao bọc của Quả Đất cũng bị thủng không thêu vá lại được. Trái Đất làm sao đây hả Mặt Trời?
Mặt Trăng cũng bị thu hút bởi nét kiêu xa và lộng lẫy của Mặt Trời mà quên mất là Trái Đất đã hiện diện để bảo vệ sự sống. Trong Thái Dương Hệ, nếu không có Trái Đất thì không có sự náo nhiệt, còn nếu không có Mặt Trời thì không có quĩ đạo nào cả.
Vậy nên có khi chúng ta yêu thương nhau lại không thể bày tỏ cho nhau biết hay có thể đến với nhau. Bởi vì chúng ta sợ mất nhau khi xã hội còn quá dị nghị và kỳ thị.
Chị không trách em sẽ chọn người con trai. Em có cảm giác với cậu ấy... ai muốn có trắc trở trong đời đâu em nhỉ? Chúng ta luôn sợ sự thật và lãng tránh nó.
Trái Đất vẫn luôn ở đó cho Mặt Trời. Mặt Trời thấy và biết nhưng luôn nghĩ đến Mặt Trăng. Và đến những ngày Nguyệt Thực thì Mặt Trời quên bén Trái Đất và vui vẻ cùng Mặt Trăng.
Chị đưa em và Seungho đến trước cổng nhà cậu ấy. Vì cậu ta lớn hơn em có một tuổi nên chẳng biết lái xe, mỗi lần em đi đâu lại muốn chị chở cả hai không lẽ chị nói không với em.
Khi cậu ta bước vào nhà, cậu ta thật buồn cười, còn bảo chị chăm sóc em giúp cậu ấy. Em cũng đâu phải là của cậu ta, đáng lẽ người nói ra câu đó phải là chị. Sau đó chị nóng ruột đến sôi cả tim gan. Ngay lập tức hỏi em khi chị còn chưa tắt máy xe,
"Đã có chuyện gì vậy Jiyeon? Sao em lại khóc?"
Em đổi chỗ, lên trên ngồi cạnh chị. Chị biết là em đang gượng, cố gắng không cho dòng nước mắt tuông ra. Bóng cậu ta khuất, em...
Đổ gục xuống và khóc òa.
Chị đau đớn nhìn em.
Đèn xe còn sáng, ánh vàng rọi vào hàng rào sắt, buồn bã. Chị không thể nào quên đi giây phút ấy được.
Chưa hề tưởng tượng rằng sẽ có chuyện này xảy ra, chị ôm chầm lấy em vào lòng ngay tức khắc.
Úp mặt lên lòng ngực của chị, giọng em như gào thét. Âm trầm nhưng đầy đau đớn. Tiếng nói này trở nên khàn hơn trong từng cơn nất. Vòng tay của chị xiết chặt lấy em không rời. Đặt má lên tóc của em, chị muốn em được bình an và yên ổn hơn. Như vỡ tiếng, em bảo,
"Mấy đứa bạn em..."
"Bọn chúng đã làm gì em?!"
"Họ ghét em, rất ghét..."
"Này... Nhưng chị không ghét em."
Chị muốn đợi cho em khóc hết nỗi niềm rồi bình tĩnh kể lại cho chị biết.
"Họ nói chuyện với nhau trên mạng xã hội... tẩy chai em ra... Nói là em không xứng đáng được chọn là người có tài năng trong hợp xướng..."
"Đừng quan tâm chúng, em rất giỏi mà."
"Nhưng có một điều... Nhỏ bạn thân của em... Ba mẹ em đã thương yêu nó còn hơn cả em... Đưa đón nó... Trả tiền cho nó..."
"Trời! Không thể tin được. Sao lại vô đạo đức như vậy?!?!"
Chị biết hợp xướng là ước mơ của em, là đam mê của em. Điều này đối với em là một cơn đánh đỗ. Ngay cả bạn thân nhất lại trở mặt, tại sao lại khốn nạn với em như vậy?
Những hàng nước mắt trải dài của em như những vật bén cắt khoét tâm can chị. Cũng là một phần nào đó do Seungho, chị biết điều này.
Đưa tay lau lấy nước mắt cho em mà tim chị cũng thầm khóc. Chị lo cho em từng giây từng phút một, cô gái nhỏ như em có hiểu không? Hả nhóc con?
Em đã ổn hơn và bình tĩnh lại, ngồi thẳng một cách mạnh dạng. Nhưng trong mắt chị, em vẫn là một cô bé mỏng manh cần chở che. Em của ban nãy và em của bây giờ như hai con người hoàn toàn khác nhau, nhưng chị nghe rất rõ rằng em đã nói,
"Đêm nay em muốn ở lại với chị."

BẠN ĐANG ĐỌC
Em Gái Bé Nhỏ (Eunyeon - Jijung)
FanficMột mối tình thầm kính rất đẹp đẽ. Có hoàn thiện hay không thì cũng tùy vào số phận... Willful Soul x_traordinary