10. Ôm Chặt Hôn Em (The End)

811 30 11
                                    

Trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy, em quyết định đẩy chị rời xa em. Em cho chị một khoảng cách cực lớn. Đối với chị đây là một tổn thương trầm trọng, và chị đã từng bị tổn thương khủng khiếp.

Hai tuần cuối của năm học, lúc mà chị đã gần rời khỏi trường và tốt nghiệp cấp ba, em chẳng màng nhìn đến gương mặt của chị. Chị hoảng loạn. Mỗi lúc mỗi giây chị phải suy nghĩ về việc gì mình đã làm sai. Hết cách. Nước mắt chị lại đầm đìa như vậy.

Bắt buộc chị phải nói chuyện với cô giáo về những vết tích, tổn thương ngoài da và trong lòng.

"Em hiện tại không gặp được mẹ, mẹ em đi làm rất xa, phải đi máy bay mới về đến nhà. Em đã gặp rất nhiều tai nạn, nhưng không buồn bằng lần này em không hiểu tại sao người bạn thân nhất lại giận em," Nước mắt mặn đắng của chị khẽ rơi nhưng chị gượng cười vì cuộc đời thật buồn cười. "Xin cô hãy giữ bí mật, em biết được mình thích con gái. Em sợ."

"Em đang trải qua quá nhiều." Cô xoa đôi mắt, "Em nên làm Giảng Hòa hoặc đi gặp bác sĩ tâm lý."

Nếu cô nói như vậy thì chị chắc chắn gặp rắc rối rồi. Chị đang sống như một nhười có nhiều mặt nạ, hoặc đúng hơn là người đa nhân cách. Vào trường luôn tỏ ra cực kỳ hạnh phúc, vui vẻ, yêu mọi người, yêu đời. Khi về đến nhà, chị không hề hé môi, vào phòng chỉ muốn ngủ và ngủ. Tâm trạng và suy nghĩ thì vô cùng tiêu cực.

Chị bảo với bản thân rằng chị đã cố hết sức vì em. Nếu lần này em chọn rời xa chị, chị sẽ để em đi. Con nếu em quay lại và còn thương chị, chị sẽ là một người bạn của em. Chị sẽ vứt bỏ tình cảm oái oăm của mình, đã rèn luyện rất nhiều nên chị quen dần.

Em đã chọn bạn trai của em mà không phải là chị. Có nghĩa là em cũng bỏ mặc chị trong lúc chị cảm thấy tệ nhất. Lúc em hôn cậu ta, là lúc chị hỏi em dự dạ tiệc cuối năm với chị. Em từ chối bất kỳ thứ gì chị giành cho em, như lần chị lên sân khấu hát tặng bài hát mà em thích nhất nhưng em không đến rồi ngủ ở nhà.

Chị nhắn tin cho em một dòng thật dài bảo rằng chị vẫn ở đó cho em, luôn yêu thương em...

Không hồi đáp.

Chị nuốt đắng cay cười vui mỗi ngày có thể. Còn phải thi tốt nghiệp nữa.

...

Nửa tháng sau, màn hình điện thoại khẽ rung.

Jiyeonie Dino ❤

"Thứ bảy này em sẽ hát duet bài hát chị thích với bạn. Đến xem em."

Chị vui đến mứt muốn vỡ tung, nhảy lên xuống. Cô giáo thấy cũng cười theo.

Và chị đi xem em hát, tặng em hoa hồng. Thật sự xúc động lắm. Chị đã có nghi ngờ rằng em bày trò, nhưng không đến nước phải thế này. Thế nào thì chị cũng biết, trong thâm tâm của em chỉ có bạn trai mà thôi.

...

Sau năm học, chị quyết định đi du lịch ngoài nước. Không nỡ bỏ rơi em chút nào, nhưng cậu bạn trai của em cũng hằng qua lại.

Ôm em thật chặt ở trong vòng tay, để em quay đi về phía cậu ta. Không nỡ rời, chị gọi em lại, xiết lấy em để hôn lên má.

"Chị sẽ nhớ em. Chị yêu em."

Em cũng nói em nhớ chị, nhưng từ "yêu" của em nghe rất bé, đến nỗi giống như em đã chẳng nói gì.

Chị đi, rất lưu luyến.

...

Khi chị trở lại, mọi chuyện đã khác, nhưng em thì không. Em nằn nặc đòi gặp mặt chị trong vòng 15 phút để kể những gì đã xảy ra, trong khi chị vừa ra khỏi máy bay.

"Em được vào hợp xướng đặc biệt... Em mới tập lái xe... Sắp sinh nhật bạn trai em..."

Trong lòng chị lạnh băng, đúng là trong lòng em chỉ có cậu ta và chỉ thích làm những gì mình thích. Ít khi hỏi đến cảm giác của chị thế nào.

Chị đi du lịch gặp lại người ấy. Vui chơi cùng đám bạn, vào đêm cuối cô ấy muốn chị ngủ cùng. Cảm giác yêu đơn phương cô ấy của chị lại tràn đầy, đã ba năm chị chưa hề có thể vứt bỏ tình cảm mà chị giành cho cô ấy.

Những ngày này, sau lần gặp mặt thì em đi chơi xa, một tin nhắn của chị cũng em cũng không muốn trả lời. Chị không muốn bão táp trong tim sẽ quay lại lần nữa.

Người chị luôn vấn vương có tên là Park Jiyeon, trùng tên với em, nhìn rất giống em. Nhưng cô ấy rất thích sôi nổi, chịu chơi, không bị khuất phục bởi một ai. Không hề nết na, dịu dàng như em. Rất ít cười, nhưng cười thật quyến rũ. Còn em thì cười tít mắt, buồn bã trong sáng. Thế mà cô ta ở bên chị luôn luôn điềm tĩnh, lý trí, lâu lâu lại hiền hoà, đáng yêu.

Đêm đó chị ngủ với cô ta, nửa mê nửa tỉnh cảm thấy ở vầng má một cõi ấm áp. Cảm giác thật như chưa từng có. Cô ấy đã hôn chị sao?

Park Jiyeon cô ấy đầy ấp trái tim của chị.

Chúng ta hòa nhau rồi.

Chị không trách em.

Chị buông lơi.

Hạnh phúc em nhé.

HẾT.

Em Gái Bé Nhỏ (Eunyeon - Jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ