Chương 1: Xuyên không

292 10 4
                                    

Thuỷ Tử Ngọc trên vai đeo một chiếc ba lô tai thỏ xinh xắn kết hợp với áo sơ mi trắng cùng chiếc váy đồng phục màu xanh đậm dài tới gối. Hai tay đặt trên vai nắm lấy dây đeo ba lô, tung tay nhảy chân sáo , miệng còn nhẩm ca khúc yêu thích. Mỗi bước nhảy của cô thì bên tóc cột đuôi ngựa tung lên nhìn cô giống như một tiểu bạch thỏ , ngây thơ đáng yêu . Vừa bước vào lớp, cô bị tiếng ồn ào, ầm ĩ của lớp học muốn làm cho nổ màng nhĩ a! Lớp trưởng Lăng Lăng thấy cô đứng ở lớp , thì cười rộ lên lộ ra núm má đồng tiền thật tươi  rồi lao về phía Thuỷ Tử Ngọc như tên bắn. Cô tròn xoe , đôi mắt long lanh chẳng hiểu gì thì bị cô lớp trưởng thân hình mập mạp rồi còn nở nụ cười khó hiểu lôi xềnh xệch vào lớp y như một con mèo. Cô lớp trưởng Lăng Lăng mạnh mẽ, đặt một tay vòng qua vai Thuỷ Tử Ngọc , gương mặt béo tròn hất hàm về phía cô nhìn y như gấu Teddy vậy:
- Tiểu Ngọc thân mến! Lớp chúng ta ngày mai sẽ đi cắm trại tại núi Chung Nam. Ha ha... Nhưng mỹ nữ à! Cậu không trốn được đâu , đi cùng lớp đi, đừng nhìn tớ với ánh mắt ấy! Cậu tiểu bạch thỏ gì chứ? Đúng là xú nha đầu 2 mặt.
  A! Trốn một lần thì không thể trốn lần thứ hai. Cô trời sinh bản tính lười biếng, leo núi là một trong những loại hình cô ghét nhất. Đã thế còn chọn ngọn núi cao gần như nhất Trung Quốc rồi còn gì nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng noãn , hàng mi dài cong vút cụp xuống ỉu xìu. Mấy đứa bạn tiểu quỷ trong lớp vây quay cô đứa kéo bên nọ lôi bên kia, gầm giống , nài nỉ bên tai đến hoa cả mắt sao bay đầy đầu. Cô không chịu nổi, chống nạnh, mắt vốn đã to lại còn trợn lên, long lanh như sắp khóc, đôi môi anh đào đỏ mọng nước, như trêu ghẹo mọi người khi dễ :
- A! Yên lặng hết đi! Lão nương đây đi là được chứ gì?
Hét xong, tức giận, càng làm khuôn mặt cô thêm hồng khả ái, cánh tay nhỏ đưa lên vuốt ngực vì hét to mà tim đập thình thịch! Má thì phồng lên trông như một con mèo xù lông. Một bạn gái khác tiến lên nói:
- Nhớ nhé Tiểu Ngọc* ! Cậu nói rồi đấy! Bọn tớ sẽ đợi cậu , 7h sáng mai tại cổng trường.
Vừa dứt lời mọi người trong lớp cũng nhao nhao lên. Nhất là mấy bạn nam cao hứng vì đã rủ được người đẹp đi cùng. Thuỷ Tử Ngọc thì không khỏi xót xa một người yêu giấc ngủ (Chị ấy là sâu ngủ rồi>•<)
như cô mà phải dậy sớm thì đúng là một cực hình mà, ảo não quay về chỗ ngồi của mình để học nhưng tâm hồn thì lơ lửng trong mây đen.
  Sáng hôm sau: Reng! reng ! Reng! Tiếng chuông báo thức chết tiệt phá hỏng giấc ngủ của bản cô nương. Cánh tay nhỏ mềm mại trắng hồng vươn ra khỏi cái chăn lụa màu trắng tím , hương về cái đồng hồ kia dập một cái. Hayzza!! Mệt quá ngủ thêm tí nữa vậy. Tích tắc, tích tắc, cốc cốc, cốc, cốc. Lại ai sáng sớm mà quấy rầy bổn cô nương nữa đây! Khuôn mặt do ngủ mà hồng lên, đôi môi đỏ mọng khẽ đóng mở, nhưng đôi lông mày kia thì nhăn lại thành một đoàn giống như tố cáo đang phá rối giấc ngủ vàng bạc của cô vậy. Ngoài cửa không thấy bên trong động tĩnh gì, bà Thuỷ( lấy chồng nên theo họ chồng) khẽ lắc đầu ngán ngẩm vì cô con gái này thôi! Do cưng chiều nó quá mà ra đây mà, bà biết con gái bà trời sinh tính tình bướng bỉnh, tuỳ hứng nhưng lại có dung mạo như một tiểu bạch thỏ ngây thơ. Nhiều lần bà rất tức giận vì cái tính ngang bướng của cô nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh như phủ một tầng hơi nước ấy thì bà lại cảm giác như mình có lỗi với nó vậy. Bà Thuỷ bước vào phòng của con gái, bao trùm căn phòng là tường sơn màu sọc xanh trắng thanh thoát , dịu nhẹ, sàn gỗ màu sáng , cả căn phòng thơm mùi bạc hà và hoa oải hương, thanh mát mà ngọt dịu là mùi đặc trưng trên cơ thể của Thuỷ Tử Ngọc. Giữa phòng là chiếc giường tròn loại  kingside . Kết hợp với chiếc giường là tủ quần áo, bàn trang điểm, đèn treo tường, salon, bàn, ghế cùng bộ toát lên vẻ xa hoa , tinh tế mà không mất đi phần tự nhiên, giản dị. Giữa chiếc giường kia có một khối nho nhỏ u lên . Bà bươcs lại gần , cất giọng nhỏ nhẹ , dịu dàng hàm chứa đầy yêu thương , quan tâm sâu sắc:
- Bảo bối dậy đi nào! Hôm qua con chẳng phải nói với ba mẹ là hôm nay đi cắm trại cùng lớp sao? Ngoan dậy đi nào, muộn rồi đó.
Thuỷ Tử Ngọc đang trong mộng đẹp nghe mami nói " muộn" . Cô mới nhớ ra là hôm nay có hẹn cùng lớp, coi hoảng loạn bật dậy như một con rô bốt. Cô nhìn bà Thuỷ , cái miệng nhỏ chu ra lên án, còn chân tay thì luống cuống bước xuống giường lao vào nhà vệ sinh .
- Mami à! Sao không gọi con dậy sớm. Con sắp trễ rồi đó.
  Bà Thuỷ thì đi về phía tủ thay đồ sắp xếp đồ cho con gái đi dã ngoại. Miệng thì không ngừng căn dặn:
- Con gái à! Đi ra ngoài không được quậy phá , bám sát theo đoàn, đồ ăn mami chuẩn bị cho con rồi! Nhớ ăn đầy đủ không được bỏ bữa nhé... Còn nữa con không được tự ý tách khỏi đoàn , không được để bản thân bị thương không là mami và baba con rất lo lắng.
Thuỷ Tử Ngọc bước ra , hôm nay cô mặc quần jean đen gấp gấu kết hợp với áo T-Shirt trắng. Áo sơ mi caro buộc ngang eo tôn lên vòng eo nhỏ, tinh tế, dưới chân đi đôi giày thể thao air- max. Tóc buộc đuôi ngựa đep , đội mũ lưỡi trai đeo balo . Trẻ trung , hoạt bát mà năng động. Nhưng lúc này cái miệng nhỏ đỏ hồng sắp chu lên đến tận trời:
- Mami à! Con biết rồi mami đừng nói nữa con sắp muộn rồi. Không phải con chỉ đi 2 ngày 1 đêm thôi sao. Bảo bối của mami có đi luôn đâu mà sợ.
Rồi cô rảo đôi chân thon dài về phía bà Thuỷ , ngồi xuống dưới tấm gỗ bên cạnh chiếc giường ngay chân bà  ,đang ngồi trên chiếc giường tròn xếp đồ cho cô. Cô cảm thấy thật hạnh phúc vì có một gia đình tuyệt vời, cô ôm lấy bả vai mẹ mình hôn lên gò má của bà Thuỷ một cái rồi cười tươi khanh khách để lộ ra 2 lúm má đồng tiền thật sâu. Đôi mắt cũng như biết cười lấp lánh trong suốt như nước. Bà Thuỷ cưng chiều xoa đầu con gái. Cô tỏ ra bất mãn , dậm chân, môi nhỏ lại chu lên nũng nịu
- Mami à! Người ta 18tuổi , lớn rồi chứ bộ, mami đừng xoa đầu con như con nít có được không?
Bà Thuỷ vui vẻ nhìn con gái tỏ ra nũng nịu với mình, cười dịu dàng điển hình cho người phụ nữ tao nhã, quý phái và xinh đẹp:
- Được, mami sẽ không xoa đầu con gái nữa được chưa hả? Bảo bối của ta lớn rồi, đủ lông đủ cánh chuẩn bị xa chúng ta rồi. Hây za...( thở dài)
- Mới không có! Tiểu Ngọc sẽ ở bên cạnh mami và baba cả đời.
- Được rồi! Chúng ta xuống nhà ăn sáng rồi tạm biệt baba con đi! Ông ấy sáng đến giờ cứ càu nhàu ta mãi vì cho con đi sợ con không biết chăm sóc bản thân mình.
- Con biết rồi mà. Con sẽ không tuỳ hứng đâu ( chưa biết à nha!) . Mami cứ yên tâm. Con yêu mami nhất!
Để tăng tính chân thực cô còn vỗ ngực đầy tin tưởng.
Sau đó, cô vội vàng không kịp ăn sáng, nghe lùng bùng lỗ tai lời dặn dò của baba và mami đến choáng váng đầu óc. Đến cổng trường là 6:58A.M. May quá suýt thì muộn! Cô khệ nệ khuôn vác đống đồ của mình. Mấy bạn con trai thấy mỹ nữ thì tít hết cả mắt líu ríu đến gần chủ động giúp cô cầm đỡ. Cô rất hào sảng đưa đồ cho họ cầm giúp, còn mình thì thảnh thơi đeo mỗi cái ba lô tai thỏ. Cô sải chân thon dài của cô về chỗ mấy cô bạn . Một trong số đó lên tiếng:
- Tiểu Ngọc* à! Cậu quá không phúc đức à nhà! Lợi dụng nhan sắc để nhờ giúp đỡ. Haaza cậu đừng lúc nào cũng lôi vẻ mặt tiểu bạch thỏ của cậu ra đây đi! Tớ không chịu nổi lại muốn khi dễ cậu đấy!
( Tiểu Ngọc : Chỉ tiểu bạch thỏ, ngây thơ, đơn thuần)
Cô vô tội nháy mắt mấy cái, cái môi lại chu lên đầy kháng nghị. Mấy cô bạn nô nhau cười ầm ĩ. Cùng lúc ấy, tiếng cô lớp trưởng Lăng Lăng gầm giống:
- Đến giờ rồi! Có mau lên xe không hả? Mấy bạn định đứng tám phiếm bao lâu nữa.
Mọi người lũ lượt kéo lên xe. Đoàn lần này là lớp của Thuỷ Tử Ngọc có tất cả 40 người. Đi 2 ngày 1 đêm , tối cắm trại tại núi Chung Nam. Do đường khá xa, các bạn trên xe lúc đầu nhốn nháo nô đùa nhưng sau đó cũng mệt mà thiếp đi. Thuỷ Tử Ngọc quay đầu nhìn cô bạn đang ngủ say bên cạnh rồi lại nghiêng đầu tựa vào xe nhìn con đường qua lớp kính xe. Cô không hiểu tại sao trong lòng cô lại có cảm giác hồi hộp, lo lắng, bất an và có cảm giác quen thuộc như cô đã từng đến đây vậy. Nhưng sự thật cô chưa đến nơi này bao giờ, do mệt mỏi cô cũng dần thiếp đi. Đến nơi, cô lớp trưởng rống lên:
- Tất cả mọi ngươif tỉnh dậy đi nào đến nơi rồi!
Cô giật mình tỉnh dậy, theo đuôi mọi người đi xuống xe. Oa! Không khí thật mát mẻ , trong lành, cảnh vật thì đẹp không thố nên lời. Quen nhìn những chung cư, những toà nhà cao trọc trời, đô thị sầm uất bây giờ được nhìn ngọn núi gần như nguyên thuỷ vô cùng quý hiếm ở những nơi đất chật người đông như thế này thật là kì tích. Cây cối xanh um tùm, tiếng chim hót thanh thuý êm tai xen lẫn tiếng nước chảy róc rách êm đềm như một bức tranh thuỷ mặc. Bây giờ cô mới hiểu tại sao ngày xưa những nhà văn, nhà thơ hay ẩn cư tại những nơi hẻo lánh, rừng rậm này làm gì ? Vì nó có sự yên bình, thanh thản cách ly ra khỏi cuộc sống tạp âm. Mọi người nối đuôi nhau đi leo lên núi, những bậc đá sơ khai thô mà không mất đi vẻ đẹp thiên nhiên tạo hoá.  Đi qua chỗ nào người thì lấy điện thoại, máy ảnh ra chụp, người thì nghiên cứu một số loại cây quý hiếm, người thì nhìn ngắm thưởng thức , điền hình như Thuỷ Tử Ngọc.  Cô cảm giác nơi này rất thân thuộc đối với cô, chính bản thân cô cũng không hiểu nữa. Nhưng trời sinh tính cách tuỳ hứng, bướng bỉnh cô cũng gia nhập với đoàn người đi nghiên cứu đông tây nam bắc các thảm thực vật phong phú. Khi mọi người leo lên được một bãi đất bằng phẳng thì trời cũng mặt trời cũng sắp xuống núi. Mọi người hò nhau rựng lều bạt tại nơi này. Vì Thuỷ Tử Ngọc không biết dựng lều trại nên các bạn nam xung phong đảm nhận hộ, còn mình thì đi bộ ra gần mỏm núi đứng từ trên cao ngắm xuống. Cô kinh ngạc, oa lên một tiếng, cả người như mê đắm vào cảnh sắc thiên nhiên. Cô đã từng ngắm mặt trời lặn trên biển , nó thật huy hoàng nhưng bây giờ cô cảm thấy sự tuyệt diệu của tạo hoá. Đứng từ trên cao nhìn xuống thì ra là cảm giác như vậy. Cảm giác như mình đứng trên mọi vật , giống như mọi thứ thuộc sự điều khiển của mình, cảm giác thành công. Mặt trời đỏ rực lặn xuống núi dẫn dần phát ra ánh hoàng hôn lóng lánh hắt lên người cô gái nhỏ nhắn cô độc đứng ngắm cảnh . Tạo ra một cảnh sắc tuyệt diệu giữa giai nhân và cảnh vật.
- Tiểu Ngọc lại đây! Bần thần ra đấy làm gì hả?
Tiếng cô bạn lớp trưởng, gầm giống phá hỏng tâm trạng ngắm cạnh của cô. Thuỷ Tử Ngọc hậm hực bước về phía họ, chân dậm, tay vung vẩy, đôi mắt to tròn lóng lánh nước tố cáo Lăng Lăng đã làm ra điều có lỗi với cô vậy. Khiến mấy bạn nam xung quanh cũng bất bình không hẹn mà cùng lúc bắn ánh mắt sắc lẹm về phía Lăng Lăng vì đã làm thiên thần trong trái tim họ tức giận. Mặt trời xuống núi, cả không gian bao trùm bóng đêm cô đặc, huyền bí. Lấp lánh ánh đèn trắng, vàng, mọi người quây quần bên nhau vừa nướng thịt vừa hát cho nhau nghe , tiếng cười rộn rã, tiếng hát, tiếng hò nhau vui vẻ , sôi động. Kết thúc buổi tối, ai nấy cũng mệt mỏi về lều trại của mình. Thuỷ Tử Ngọc với 2 cô bạn là Lăng Lăng và Quý Vy cùng 1 lều. Cô lớp trưởng mập mạp đã ngủ say từ lâu. Còn mỗi Thuỷ Tử Ngọc và Quý Vy không ngủ được, 2 cô kéo nhau ra ngoài ngắm sao. Hai cô gái ngồi trên thảm cỏ ngước mặt lên nhìn bầu trời cùng nhay cười khúc khích. Bầu trời đêm như dải lụa mềm mại đen huyền bí , những ngôi sao lấp lánh, sáng rọi cả bầu trời. Một đêm cứ vậy trôi qua , sáng sớm hôm sau mọi người tiếp tục leo lên cao hơn, bây giờ đường không dễ đi như ở dưới nữa mà trơn trượt. Vì vậy, mọi người tách nhau ra chia ra làm 8 đội và thi xem ai đến đích đã định sẵn nhanh nhất. Đội Thuỷ Tử Ngọc gồm 4 con gái và 1 con trai nên vất vả hơn các đội khác. Leo lên cao hơn, mọi người cũng có sự mệt mỏi nhưng không thể thay thế sự hưng phấn và thích thú. Càng lên cao thảm thực vật càng đa dạng, có một số loại cây gần như sắp tuyệt chủng mà mọi người chỉ thấy trong sách giáo khoa bây giờ được thấy tận mắt nên không khỏi tò mò. Vì vậy, các nhóm các đội dần phân tân ra khắp nơi mỗi người một hướng. Thuỷ Tử Ngọc nhìn thấy một bông hoa sống kí sinh trên thân cây , có màu đỏ đen dưới ánh nắng còn lấp lánh ánh tím. Cô muốn hái nó để làm ra một loài độc dược, chỉ cần 0.1g có thể giết chết 10 con rắn hổ mang. Sức phá huỷ của nó còn mạnh hơn cả kali xyanua. Cô cố gắng với tay để hái được nó, gần chạm đến nơi thì cô bị xảy chân ngã vào một cái hố đen ngòm sâu không đáy. Thuỷ Tử Ngọc chỉ kịp kêu " A" một tiếng rồi rơi vào cái hố. Cô thầm kêu không ổn, mình sẽ chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà không ai biết đến. Xin lỗi mami và baba con gái bất hiếu . Bất tỉnh nhân sự

Bánh bao nhỏ của TrẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ