Chương 7: Nảy sinh tình cảm

75 8 1
                                    

   Thuỷ Tử Ngọc cùng mẫu thân Bạch Hiểu Khê vào trong bếp làm một ít điểm tâm cho bữa trưa . Còn phụ thân cùng các huynh bàn chuyện công việc. Nàng vén tay áo, bắt đầu chiến đấu để làm món điểm tâm , nàng nhớ món điểm tâm mami ở hiện đại đã từng làm cho nàng ngọt , béo mà không ngấy vô cùng hấp dẫn, nàng nhớ gia đình của nàng , không biết ai sẽ chăm sóc họ nữa, nàng xin thỉnh tội bất hiếu hàng nghìn lần.
Món ăn bày ra, tất cả mọi người đều đã ngồi vào hết chỉ chờ đợi một người, ngươi nhìn ta , ta nhìn ngươi, mẫu thân thì tủm tỉm cười ra vẻ thần bí. Một lát sau, tiếng nói thanh thuý êm dịu réo vang trang viên:
- Đến đây! đến đây! Mọi người hảo xem món ăn của Ngọc nhi a!
Món ăn với màu sắc đặc trưng, hương thơm ngọt thanh , lạ lẫm mà độc đáo, màu trắng mềm cùng với những hạt sen nhỏ trông giống những khối thạch nhỏ đáng yêu.
   Hàn Mặc là người đầu tiên cầm đũa chỉ vào món ăn , đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn chằm chằm Thuỷ Tử Ngọc hỏi:
- Ngọc nhi! Đây là món gì? Sao ta chưa từng nhìn thấy bao giờ?
Nàng bật cười khúc khích, tiếng cười như rót mật vào tai người nghe, đôi mắt linh động híp lại thành vòng cung lưỡi liềm, lông mi hơi run run vì sự lay động của nàng, tạo nên bức tranh tuyệt mỹ giai nhân:
- Đây là Bánh quế hoa rễ sen, chỉ khi vào trời thu mát mẻ, hoa quế nở rộ mới có thể làm ra loại bánh này. Nó làm từ các loại quế từ các nơi khác nhau, đan quế, ngân quế, quế tứ quý và kim quế kết hợp với bột rễ sen và đường của hoa quế chỉ có ở Hàng Châu.   Phải hấp đủ lửa, hơi nước không thấm vào bánh, mới đạt tiêu chuẩn. Bánh thơm mùi đậm của quế, ngọt ấm của rễ sen, béo ngậy của đường hoa. Vừa mát, vừa tốt cho sức khoẻ. Nga! Mọi người còn không mau thử đi!
Sau một hồi diễn thuyết dài đăng dặc, nàng ngóng đôi mắt đầy chờ mong nhìn phụ thân , phụ mẫu cùng các huynh đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn nàng.
- A ! Hừm! Ngọc nhi con cứ ngồi xuống trước đi đã. Ta sẽ nếm thử món ăn do đích thân nữ nhi của ta xuống bếp.
  Mọi người trên bàn đều hướng mọi ánh mắt về Lão gia tò mò, trông ngóng,  ngạc nhiên. Thuỷ Đinh Hoàng nâng đôi mắt sủng ái nhìn nữ nhi hết sức khen ngợi, ông nở nụ cười , sự uy nghiêm thay thế bằng sự ôn nhu chỉ dành cho 2 nữ nhi quan trọng trong cuộc đời ông , một là nương tử xinh đẹp của ông đã mang nặng đẻ đau để cho ông một bảo bối tuyệt vời như bây giờ.

- Ngon! Rất ngon! Ngọc nhi con rất giỏi nga! Con học món này từ đâu vậy? Mọi người mau mau nếm thử đi.
Nàng lúng túng , sau đó bình tĩnh ngẩng mặt nhỏ lên, mỉm cười đầy dịu dàng, đáp:
- Đây là món ăn Tiểu Ngọc mới phát hiện ra ạ'
Nàng không nói thế thì nên nói thế nào? Chẳng lẽ nói nàng xuyên không đến đây chắc, thật bối rối mà. Mọi biểu cảm dù nhỏ nhất từ cái cau mày, đỏ mặt, lúng túng đều thu hết vào đôi mắt của Hàn Mặc. Hắn càng nhận ra điểm khác của Ngọc nhi, bất quá dù nàng là ai, thì hắn vẫn nguyện đem trái tim của mình giao cho nàng.
Mọi người hết sức vui vẻ, khen ngợi Thuỷ Tử Ngọc, nàng cảm thấy rất hạnh phúc, dù ba mẹ nàng không có ở đây, nhưng mất cái này lại có cái khác. Ông trời đã ban cho nàng một gia đình sung túc, đầy đủ, được cưng chiều trong hạnh phúc gia đình mỹ mãn, nàng còn cầu thêm gì nữa chứ? Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí ấm áp đoàn viên, trong lòng mỗi người đêuf có những ý nghĩ, những lời nói khác nhau nhưng đều hướng nàng làm tâm , bất trong sự yêu thương nồng đậm từ gia đình thế này! Tại sao nàng lại một lần nữa nhớ đến tên yêu nghiệt luôn trêu trọc nàng kia cơ chứ? Nàng bị cuồng ngược sao? Không có à! Ôi! Rối rắm quá, bất trong lòng nàng vẫn mong mau mau sớm gặp lại tên yêu nghiệt kia....

Bánh bao nhỏ của TrẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ