Chương 5: Chỉnh mỹ nam

88 8 3
                                    

Thuỷ Tử Băng bước vào đại viện , hướng phụ thân cùng mẫu thân làm lễ. Thuỷ Đình Hoàng hãnh diện nhìn con gái, cất giọng đầy sủng nịnh nói với nhi nữ:
- Ngọc nhi! Mau tham kiến hoàng thượng đi!
Nàng quay đầu nhìn nam nhân mặc long bào rực rỡ ngồi ở chính điện, đầu vẫn cuối xuống chưa một lần ngẩng lên, nàng thực ghét phải làm lễ nga, nhưng dù sao đây là cổ đại nên phải chịu thôi. Nâng lên giọng dịu dàng, như gió mùa thu ngọt ấm:
- Tiểu nữ Tiểu Ngọc xin tham kiến hoàng thượng
Mộ Tử Khâm nghe thấy 2 chữ " Tiểu Ngọc " phát ra từ trong cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của nàng , lại thêm ý nghĩa của từ tiểu ngọc: tiểu bạch thỏ, ngây thơ , làm hắn thật bật cười, tiếng cười ma mị , uy phong bao trùm đại trạch khiến không gian đang ngột ngạt, uy nghiêm trở nên dịu đi vài phần. Những

người có mặt trong đại trạch đặc biệt là tướng quân: Thuỷ Đinh Hoàng , ông thực bất ngờ trước hành động của hoàng đế người luôn lạnh lùng như tảng băng nghàn năm, âm hiểm như diêm vương mà có thể dễ dàng bật cười trước lời nói của nữ nhi ông. Ông có thể nhìn ra trong đoi mắt phượng sắc bén của hoàng thượng chỉ có hình bóng Thuỷ Tử Ngọc ôn nhu, mãnh liệt, ông không biết nên vui hay nên buồn cho nữ nhi của hắn, vui nữ nhi thật có phúc khi nắm được trái tim của hoàng thượng, buồn vì ông không muốn nữ nhi của ông phải chịu uất ức, cung đấu với thê thiếp của hoàng thượng nga, thật là khó nghĩ.
Thuỷ Tử Ngọc vẫn đang cúi đầu, nghe thấy tiếng cười có chút quen thuộc, nàng giật mình , ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt trở nên sắc bén, trợn tròn nhìn nam nhân đang hứng thú nhìn nàng, Thuỷ Tử Ngọc giơ cánh tay , ngón tay nhỏ mềm chỉ  về tên yêu nghiệt đang ung dung ngồi uống trà kia
-Ngươi..... Sao ngươi lại ở nhà ta?
Tướng quân và phu nhân hoảng hốt , thầm kêu hỏng rồi, nữ nhi của hắn sao lại thất lễ như thế, ông sợ hãi hoàng thượng sẽ tức giận trước hành động nhất thời của Ngọc nhi mà ban thánh chỉ cho nàng tội chết, thì nương tử của hắn sẽ không chịu nổi. Thuỷ Đinh Hoàng cấp bách lên tiếng thay cho nữ nhi:
- Hoàng thượng, Ngọc Nhi chỉ...............
Ông chưa kịp nói xong thì Mộ Tử Khâm giơ tay lên ngăn cản, hứng thú nhìn nàng, giọng nói trở nên ôn nhu, còn pha chút giọng cười nói với Thuỷ Tử Ngọc đang tức giận , làm khuôn mặt nàng trở nên đỏ rực, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn, ánh mắt long lanh nước , hắn như cảm thấy mình đã phạm phải một việc vô cùng tội lỗi không thể tha thứ, cơ thể nhỏ nhắn run lên vì giận:
- Ngọc nhi, trẫm đến thăn nàng không được sao?
- Ta chưa chết nên mới không cần đến tên yêu nghiệt như ngươi đến thăm.
Nói xong Thuỷ Tử Ngọc tức giận đùng đùng, giậm chân quay phắt người bỏ đi, Mộ Tử Khâm thấy mình hơi quá đáng thì phải, chọc giận Ngọc nhi thì sau này ai sẽ là tiểu kiều thê của hắn nga. Hắn không để ý ánh mắt nhìn của những người xung quanh nhìn mình như người ngoài hành tinh , vội vã đuổi theo nàng . Mọi người có mặt trong đại viện trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trăm năm khó gặp ngày, đúng là cười không ra nước mắt.
Thuỷ Tử Ngọc vừa tức giận vừa chạy vừa lẩm bẩm hỏi thăm qua 18 đời tổ tông nhà Mộ Tử Khâm
- Tên đáng ghét, thối tha, xú nam nhân xấu xa mặt người dạ thú, ta sẽ cắn chết ngươi tên hỗn đản... Bla bla....
Mộ Tử Khâm đen mặt khi nghe nàng nói hắn là mặt người dạ thú nhưng hắn sẽ nhịn, khi nàng thuộc về hắn, hắn sẽ đòi lại từng tí một của người mà nàng gọi là mặt người dạ thú. Hắn bước nhanh hơn kéo tay , giật nàng lại ôm chặt nàng vào trong lồng ngực vững chãi. Do quá nhanh mà cả khuôn mặt đâm sầm vào mặt ngực hắn, tội nhất là cái mũi của nàng nga, tên xú nam nhân này còn muốn bạo lực nàng nữa sao? Cơn tức giận đến đỉnh điểm thì đương nhiên sẽ bùng nổ, không biết Thuỷ Tử Ngọc làm cách gì mà khiến hắn đứng bất động giữa vườn . Mộ Tử Khâm thật ngạc nhiên , nàng không có nội công làm sao có thể điểm huyệt hắn? Vậy làm sao nàng có thể làm được, hắn nhìn nàng trân trối, nhìn vào con mắt to tròn nhìn hắn đầy vô tội, nhưng ánh sáng tinh nghịch loé lên trong mắt nàng là hắn đã biết sẽ có điều không hay rồi, Mộ Tử Khâm lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải ăn nói khép nép trước người khác đặc biệt còn là nữ nhân:
- Ngọc nhi! Nàng định làm gì.......? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện nàng không cần làm vậy à!
Nàng đắc ý, hất mặt, cái mũi nhỏ do bị va chạm nên bây giờ đỏ hồng cả một mảng đang đắc ý hất lên tận trời. Nụ cười tươi sáng làm lộ ra hai lúm má đồng tiền thật sâu , đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, lông mi đen bóng cong vút theo gió lay động nhẹ, ngọt ngào mà trong sáng y như tiểu bạch thỏ bắt được con mồi béo mập vậy. Mộ Tử Khâm đắm chìm say mê ngắm nhìn từng cử động nhỏ của nàng dù chỉ là cái chớp mắt nhỏ nhất, nàng giống như một thiên sứ không nhiễm chút bụi trần, xa cách mà gần gũi.
Thuỷ Tử Ngọc lại không hề phát hiện ra sự si mê trong mắt của Tử Mộ Khâm , nàng vẫn đang đắc ý , nàng chỉ cần tung ra ít bột nàng mới sáng chế được khiến người ngửi phải sẽ bị bất động tri giác trong 1 khoảng thời gian nhất định tuỳ vào lượng thuốc nhưng người ngửi phải sẽ không phát hiện được, nàng kiêu ngạo nhìn hắn lên giọng như con thỏ trắng nhỏ khua môi múa mép trước mặt con sói xám to lớn, thật là hài hước nga. Nàng nghĩ ra một cách chỉnh hắn thật thâm nho , đôi mắt loé lên ánh sáng tinh quái, thân ảnh trắng nhỏ nhắn nhanh chóng chạy đi mất, Mộ Tử Khâm thở dài nghĩ tưởng   nàng tha cho hắn, hắn cố vận nội công để cử động, nhưng không thành công, nàng không có nội công mà có thể khiến một người nội công thâm hậu như hắn phải bó tay chịu trói thì chắc chắn rất đặc biệt, hắn lại có thêm một hứng thú muốn tìm hiểu về nữ tử bí ẩn này, khoé môi hắn nhếch lên một đường cong ma mị. Chỉ 1 lát sau, Thuỷ Tử Ngọc quay lại trên tay còn cầm những lọ màu sắc xanh, đỏ , tím , vàng,.... Cùng một cái bút lông . Hắn không biết nàng định làm gì hắn, nhưng hắn biết mình đã trêu chọc nhầm tiểu bạch thỏ tinh quái này rồi, chắc chắn nàng sẽ bị hắn chỉnh rất thê thảm cho xem. Đúng như ý nghĩ của hắn, nàng cừoi một nụ cừoi tà ác, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy vô tội, nàng tiến từng bước tớ gần hắn:
-Ngọc nhi! Nàng muốn làm gì?
Thuỷ Tử Ngọc nhướng mày nhìn hắn :
- Ngươi hỏi đi hỏi lại 1 câu hoài mà không ngán sao? Ngươi chẳng phải là hoàng đế sao? Hôm nay bổn tiểu thư ta sẽ cho tên yêu nghiệt ngươi phải thê thảm. Ha ha....
Tiếng cười thánh thót như chim khuyên lọt vài tai hắn, vang vọng khắp vườn hoa như làm sáng lên cả khu vườn. Nàng sắn tay áo lên, để lộ ra 2 cẳng tay trắng noãn, mềm mại , cầm cái bút lông dài, bắt đầu thấm mực rồi vẽ lên khuôn mặt như đẹp như điêu khắc của hắn. Nàng càng cười to hơn, hắn thì sa sầm mặt, miệng thì mềm giọng khuyên nhủ:
- Ngọc nhi, nàng không cần làm vậy nga.
- Ta cứ làm đấy thì sao?
Vậy là sau vườn của phủ thừa tướng đang diễn ra một trận náo động, tiếng nam nữ đan xen tiếng cười ngọt ngào của nữ nhân, khung cảnh trở nên lu mờ trước đôi tiên đồng ngọc nữ trong sân, nam nhân thì đứng bất động như tượng thần Apolo cao lớn, uy phong, ngang tàn , nữ thì nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người, nhìn từ xa thì giống như nam nhân đang ôm lấy giai nhân vào lòng.
Thuỷ Tử Ngọc phủi hai bàn tay nhỏ vào nhau, sau đó chống nạnh, ngắm nghía tác phẩm hoàn hảo của mình. Khuôn mặt đẹp trai cực phẩm mỹ nam kia đã bị nàng đem biến thành con rùa thật to trên mặt đã vậy trên trán còn hiện lên 3 chữ thật to " Vương Bát Đản"( đúng bản là: 国王的生日碗) . Mộ Tử Khâm khóc không ra nước mắt, hắn từ nay về sau sẽ không dám chọc giận Ngọc nhi nữa không thì thật là thảm. Hắn cố gắng áp chế cơn giận xuống, ôn nhu hỏi nàng:
- Ngọc nhi , nàng có thể cho ta cử động được chưa?
Nàng vừa cười, vừa lau nước mắt, con ngươi hấp háy nước nhìn hắn nói:
- khoảng 1 canh giờ nữa thuốc sẽ hết tác dụng ngươi có thể cử động bình thường. Bây giờ bổn tiểu thư đi ăn điểm tâm đã, chúc ngươi may mắn. Tạm biệt... Hâh...
Sau đó nàng phủi mông bỏ đi để lại hắn khóc dở mếu dở. Nàng thật vui vẻ khi chỉnh được hắn nga, dám chọc nàng ư , còn lâu? Nàng mang tâm tình vừa cười khúc khích vừa ăn điểm tâm , Mộc Thanh thấy tâm trạng tiểu thư nhà mình thật tốt liền hỏi:
- Ngọc tỷ người có việc gì mà vui vậy?
Thuỷ Tử Ngọc nhìn nàng ta, nháy nháy mắt, nhướn mi nói:
- Thanh nhi ra vườn sau thì biết.
Mang bụng nửa tin nửa ngờ ra vườn sau thì nàng chả thấy điều gì bất thường, liền quay về phủ hỏi lại tiểu thư , thì Thuỷ Tử Ngọc thì lại xua tay không có gì. Nhưng trong lòng lại thầm ỉu xìu: " biết vậy nàng cho tăng lượng thuốc để cho hắn đứng đó bị người khác nhìn thấy cho bẽ mặt" ( nàng thật thâm độc -_-!)
Mộ Tử Khâm sau khi trở về hoàng cung hoàn hảo mà không bị ai nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu ai nhìn thấy, thì hình tượng của hắn trong bao nhiêu năm nay sẽ bị Ngọc nhi của hắn huỷ đi trong gang tấc sao. Nhắc đến, ngọn lửa trong lòng hắn lại bùng lên, Thuỷ Tử Ngọc nàng hãy đợi đấy, ta sẽ cho nàng hối hận.
Thuỷ Tử Ngọc đang ngồi trong phủ ung dung uống trà thì tự nhiên bị sặc. Nàng thầm rủa 18 đời tổ tông của tên hỗn đản nào vừa nhắc tới nàng.( tâm ý tương thông nha..^>^)

Bánh bao nhỏ của TrẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ