Chương 6: Trêu hoa ghẹo nguyệt

96 9 3
                                    

- Ngọc tỷ à, người nên dậy thôi. Hôm nay sẽ có tiệc đại gia đình mừng cậu chủ Hàn Mặc trở về, người còn không mau dậy thôi!
Mộc Thanh vừa lay người nàng, tiếng lảm nhảm thì không ngừng bên tai. Tại sao đến cổ đại rồi mà vẫn phải chịu những tiếng ca thán lảm nhảm cả ngày cơ chứ. Cả người Thuỷ Tử Ngọc như một con bạch tuộc cả chân và tay ôm chặt cái chăn lụa màu tím trên giường sống chết không buông ra , mặc kệ đến sự gấp gáp chuẩn bị hoa lê vũ đái*( khóc rất thảm thiết) của Mộc Thanh đứng bên cạnh. Nàng thật sự chịu thua tiểu thư rồi, tại sao lại bướng bỉnh đến vậy, nàng bất lực ngồi thụp xuống sàn gỗ cạnh giường , nhỏ giọng kêu như mèo :
- Tiểu thư à, người mà không dậy chắc chắn Thanh nhi sẽ bị chịu phạt!
Thuỷ Tử Ngọc bật dậy như một cái máy, gương mặt hồng nhuận, đôi mắt vẫn nhắm nhưng cái miệng nhỏ lẩm bẩm tỏ ra rất tức giận, lông mày cau lại, vài sợ tóc đen dài óng như lụa đen cao cấp rơi xuống gương mặt nhỏ, miệng đỏ của nàng còn phồng lên thổi thổi mấy sợi tóc dài xoà xuống trán tạo nên cảnh tượng thật tinh nghịch, yêu mị , chân tay nàng thì vung vẩy tứ phía hơnf dỗi. Mộc Thanh bật cười nhìn nàng, tính khí trẻ con của tiểu thư thật đáng yêu nga.
- Hôm qua là tên hoàng thượng thối hôm nay lại là tên Hàn Mặc nào? Tại sao các ngươi cứ phá rối mộng đẹp của ta vậy, oa oa....
- Ngọc tỷ dậy thôi, mọc trời mọc đến mông rồi nga, chúng ta còn phải phụ giúp phu nhân chuẩn bị điểm tâm ..... Bla bla...
- Ta biết rồi Thanh nhi hãy yên lặng đi, tai ta lùng bùng rồi đây này.
Mọi việc hoàn tất, Thuỷ Tử Ngọc mặc bộ y phục màu hồng phấn nhạt, mái tóc dài thả xuống tự nhiên óng mượt như thác nước, ở chính giữa nàng tự kết tóc thành cái nơ thật to, đính một viên đá xanh lục ở giữa, đơn giản mà cầu kì, khuôn mặt phấn nộn trắng hồng, cả người kiều diễm thướt tha toả ra phong tình vô hạn. Mộc Thanh ngây người nhìn tiểu thư, quanh người Thuỷ Tử Thanh có một loại phong thái thanh cao, trong suốt như suối mùa hạ. Mộc Thanh nhảy lên, vỗ tay vào nhau, mắt mong chờ nhìn nàng:
- Ngọc Tỷ à, người quá xinh đẹp nga đặc biệt nhất là mái tóc, người làm kiểu gì vậy dạy Thanh nhi cách làm đi!
- Được rồi ta sẽ dạy Thanh nhi sau bây giờ ta đói đến móc meo rồi!
   Mộc Thanh chìa môi, khuôn mặt thất vọng nhìn nàng. Nàng giơ cánh tay dí vào chán nàng ta , cười khúc khích nói:
- Ngọc tỷ của ngươi đã thất hứa với ngươi bao giờ chưa?
Mộc Thanh đăm chiêu nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
- Vậy ta đã hứa với Thanh Nhi thì chắc chắn ta sẽ dạy mà, được rồi mau mang bánh điểm tâm cho ta đi.
  Sau khi ăn xong , nàng và Mộc Thanh cùng hướng về phía đại viện nơi các huynh cùng phụ thân và mẫu thân đang ngồi đợi nàng. Bạch Hiểu Khê chưa nhìn thấy nữ nhi đâu , mà nghe từ xa thấy tiếng gọi nũng nịu" mẫu thân" rồi thân ảnh nhỏ nhắn màu hồng như tiên nữ đang bay về phía lòng bà. Thuỷ Tử Ngọc từ trong lòng mẫu thân quay đầu ra hướng tới thừa tướng mềm mại gọi một tiếng" phụ thân" làm lòng ông mềm nhũn, cưng chiều nhìn con gái, một nhà 3 người toả ra ánh sáng màu hồng hạnh phúc , ngọt ngào .
- Khụ khụ......
Nàng nghi hoặc quay đầu về phía phát ra tiếng kêu kia. 2 nam nhân anh tuấn, một người nho nhã, một người lạnh lùng nhưng không thể so sánh với cái tên yêu nghiệt kia à, nàng lắc đầu tại sao nàng lại nhớ tới hắn chứ? Nàng đánh giá 2 nam nhân một lượt, đầu óc xoay chuyển linh hoạt, vì hôm nay tới đại viện để gặp các huynh trưởng vì vậy 2 nam nhân này cả về thần thái lẫn thân thể đều toả ra sự vương giả chắc chắn là huynh của nàng nga. Thuỷ Tử Ngọc nhanh chóng rời lòng mẫu thân nhẹ bước đến trước mắt 2 nam nhân kia , nhún nhẹ gối, cái môi chúm chím mỉm cười , hai lúm má đồng tiền lấp ló hiện ra cực ngọt ngào.
- Ngọc nhi, thỉnh hai huynh có một ngày tốt lành.
Thuỷ Đình Nghị và Hàn Mặc ngạc nhiên đến suýt rơi cằm xuống đất nhìn muội muội nhà mình. Trong đầu 2 người đều có ý nghĩ đều có ý nghĩa" Muội muội uống lộn thuốc à?". Thuỷ Tử Ngọc nhìn thất biểu cảm của 2 huynh trưởng thầm chửi ngu ngốc , chưa nhìn thấy mỹ nữ bao giờ chắc(T_T tỉ ấy thật tự luyến) . Trong lòng 2 nam nhân mỗi người một ý nghĩ, Thuỷ Đình Nghị thì nghi ngờ nhìn nàng, nhưng ý nghĩ nàng không phải là muội muội của hắn thì lập tức bị phủ nhận, nhưng nàng rất giống nữ tử hắn nhìn thấy ở trên đường mà được hoàng thượng si mê ngắm ở tửu lâu, muội muội hắn thay đổi thật rồi giống như 2 người hoàn toàn khác nhau vậy. Hàn Mặc thì mê luyến nhìn nàng( bùm chíu.... tiếng sét ái tình) , hắn cảm thấy tim mình đập rất rộn ràng, lòng hắn lâng lâng có chút xúc cảm ngọt ngào dâng lên trái tim hắn khi nhìn thấy nụ cười như gió xuân của nàng, hắn thấy mình bị bệnh thật rồi,  tại sao lại có ý nghĩ không đứng đắn với muội muội của hắn chứ??
  ( từ chương sau các mỹ nam phụ sẽ lên sàn, mọi người sẽ được đọc những màn tranh đấu giành mỹ nữ của các mỹ nam nha!)
  ( Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tớ ạ, cúi đầu cảm ơn)

Bánh bao nhỏ của TrẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ