Chương 10:

99 9 5
                                    

Uỳnh......Một tiếng vang cực lớn , tiếp đó là cánh cửa bật mở, một bóng dáng cao lớn, uy nghiêm mang theo mấy phần tức giận lạnh lẽo bức người, ánh sáng xung quanh tỏa ra hào quang rực rỡ quanh thân. Mộ Tử Khiêm sát khí đùng đùng, trong mắt nổi lên mâu quang hàn băng nhìn Ngọc nhi của hắn và một ả đàn bà lăng loàng đang làm điều sằng bậy kia. Hắn hai bước thành một bước lao về phía nàng, Thủy Tử Ngọc còn đang u mê nơi sắc mộng , một luồng gió mạnh mẽ cùng với một cánh tay rắn chắc vòng kia eo thon hướng nàng về nơi lồng ngực quen thuộc mà xa lạ kia, nàng dụi cái đầu nhỏ vào ngực hắn, giọng thút thít như con mèo nhỏ bị thương:

- Tử Khâm, ta nóng, ta thật nóng nga.....

lời nói đi kèm theo hành động, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm hướng tới y phục của mình trút bỏ xuống , Mộ Tử Khâm đen mặt , hướng tới cái tay hư hỏng kia nắm chặt lấy. hắn liếc về phía ả đàn bà chưa thỏa mãn dục vọng kia đang uốn éo như một con rắn trên giường , nhìn thôi hắn cũng cảm thấy buồn nôn rồi. Tông giọng lạnh như băng bén nhọn mà có uy lực vang lên:

- Xử lý

chỉ2 chữ thôi , thuộc hạ phía sau hắn cũng hiểu phải tự làm thế nào, bao năm đi theo chủ tử lẽ nào lại không hiểu chủ tử đang vô cùng tức giận ư? Nhưng cũng làm bọn hắn ngạc nhiên tột cùng, vì đây là lần đầu tiên chủ tử tức giận như vậy vì một nữ tử , vừa thấp thỏm vừa lo sợ,

Tên cầm đầu đám thuộc hạ phất tay ra lệnh:

- Cho ả ta sướng không bằng chết đi, rồi cắt lưỡi , tẩm mật ngọt toàn thân ả treo lên cổng thành .

Ai trong số họ mà không biết , đây là hình phạt ác độc nhưng chưa hẳn là tàn nhẫn nhất , nhưng đối với ả tiện dâm này thế là quá đáng sợ rồi. Treo lên cổng thành với không mảnh vải che thân, vừa nhục nhã , muốn sống không được chết không xong, tẩm mật ngọt mà treo làm mồi dụ lũ kiến bò lên vừa cắn vừa đốt, đau đến quằn quại so với một đeo chém chết còn sướng hơn.

Mấy tên thuộc hạ mặc áo đen, nhịn đói lâu ngày, nay được dâng lên tận miệng sao lại không cần? dù sao chơi xong ả ta cũng chẳng phải sống mà như chết vì hình phạt man rợ tiếp theo sao?

Trong một căn phòng tửu lâu ấy, những tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân, cùng với những tiếng thét, tiếng gào khóc thảm thiết của nữ nhân . Ai đi qua cũng coi như không nghe không nhìn thấy, chẳng ai một ai muốn lại gần giúp đỡ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ta là giải phân cách đáng yêu-_-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên này , Mộ Tử Khâm vận hết khí công , bay một đường thẳng gấp về tẩm cung, hắn nhẹ nhàng đặt Thủy Tử Ngọc xuống giường, đặt tay lên trán nàng, nhìn nàng như con sâu nhỏ quằn quại , như những mũi kim nhọn đâm vào trái tim hắn, đau lòng không thôi. Sao hắn lại không biết nàng bị trúng xuân dược mới làm ra chuyện tầy trời như này , nhìn nàng khổ sở như này đáng ra hắn phải mạnh tay với ả tiện nhân kia mới đúng.

khuôn mặt như tượng thần lạnh lẽo uy vũ đâu còn, thay vào đó là nét mặt lo lắng, giận dữ, đau lòng, ôn nhu , nhiều cảm xúc hòa cùng đọng lại trên hàng lông mày đang trau lại kia.

Hắn nắm tay hai bàn tay nhỏ bé của nàng thật chặt, bàn tay nàng vừa nhỏ, vừa mềm như không xương, trắng noãn, vô lực tùy ý hắn nắm lấy, THủy Tử Ngọc cảm thấy trong người vô cùng khó chịu , người như hư vô cần một cái gì đó lấp đầy thân thể nàng, từng giọt mồ hôi như những hạt đậu đọng lại trên vầng trán cao, trắng ngần, làn da lúc này đỏ lên , hồng nhuận giống con tôm . cái miệng nhỏ đỏ hồng mấp máy, mềm nhũn:

- Tủ Khâm ta nóng ta thực nóng , mau mạu giúp ta đi!

bàn tay nhỏ bé không an phận, còn lôi kéo tay hắn đến cơ thể nàng , muốn giúp nàng tháo bỏ xiêm y. nhìn dáng vẻ nàng động tình , đâu chỉ nang nóng, hắn dù không trúng xuân dực nhưng đứng trước dáng vẻ này của người hắn thầm thương trộm nhớ thì làm sao hắn không nóng lên được , hạ thân còn cương cướng đến phát đau. Trước nay hắn luôn kiêu ngạo vì sự tự chủ của mình nhưng đứng trước nàng nó chẳng khác nào cái rắm. Hắn biết ý thức của nàng bây giờ là mơ hồ, hắn không nên lợi dụng lúc này để chiếm đoạt được nàng , nhưng hắn thực sự bị bức thiết, nếu mà hắn còn nhịn được thì tiểu huynh đệ của hắn thực sự hỏng rồi. Hành động nhanh hơn lý trí, bàn tay to lớn , nâu bóng hướng tới nàng, xoẹt... xoẹt .... chỉ hai ba cái hắn đã xử lý xong xiêm y của nàng. Toàn thân nàng chỉ còn mỗi cái yếm lụa đỏ tới chói mắt, cùng chiếc còn nhỏ bao trọn vẹn cặp mông đang vểnh lên như khiêu khích hắn. Làn da nàng lúc này hồng rực mịn màng như da em bé, đôi mắt to tròn sáng long lanh lúc này thay bằng đôi mắt khép hờ bị che mờ bởi một hàng sương mỏng, môi anh đào đỏ khẽ chu ra , từ đôi môi đỏ mọng ấy khẽ phát ra tiếng rên: hừ hừ

Mộ Tử Khâm cảm thấy mình không xong rồi, trong người từng đợt từng đợt luồng nóng cuộn trào trong cơ thể, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn đè xuống người nàng, bàn tay to kéo mặt nàng lại , đồng thời nhanh như chớp phủ đôi môi bạc xuống, nụ hôn đầu của hai người mang theo tính xâm lược không thể bỏ qua, bàn tay to của hắn nắm ót của nàng, cố định đầu nàng, lưỡi linh hoạt cạy ra răng môi, bá đạo xâm lược , giống như tướng quân dò xét lãnh địa của mình, không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào.

Thủy Tử Ngọc cảm giác mỗi tấc không gian trong khoang miệng mình đều lắp đầy mùi vị the mát như bạc hà của Tử Khâm, bá đạo rồi lại đậm đà. Mộ Tử Khâm hôn thật lâu, lâu đến nỗi Thủy Tử Ngọc cảm thấy môi và đầu lưỡi của mình đều tê rần rần, mũi đã hoàn toàn không thể cung cấp đủ không khí để hô hấp. Bàn tay nhỏ yếu ớt cuộn lại đấm lên vai của MỘ TỬ Khâm , hắn mới buông cái miệng nhỏ của nàng ra, nhìn nàng đang thở hổn hển, môi sưng đỏ lên vì hôn, hắn cười nhẹ một tiếng , tâm tình vui vẻ trước kiệt tác của mình, môi hắn lại bắt đầu tấn công nơi khác.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bánh bao nhỏ của TrẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ