Chương 3: Nam nhân lạ mặt

108 10 0
                                    

Sau 1 giấc ngủ dài, êm ái trên chiếc giường cổ đại. Tiếng " cô lỗ, cô lỗ" phát ra từ bụng nàng tố giác nàng đang bạo ngược dạ dày nha. Vì đói quá nên bắt buộc nàng phải tỉnh giấc, từ từ đôi mắt mở ra phủ một hàng sương mù vì mới vừa thức dậy, làn da trắng phiếm hồng , cái tay nhỏ còn đưa lên xoa xoa mắt như con mèo nhỏ. Mộc Thanh đẩy cửa vào thấy tiểu thư đã tỉnh dậy liền đến bên nàng, chuẩn bị nước nóng, đồ gia dụng để nàng vệ sinh cá nhân. Thuỷ Tử Ngọc không khỏi tính phúc à nha! Cổ đại sướng thật, cứ sống những ngày tháng vui vẻ ở đây cũng không có gì là xấu nhưng nàng rất nhớ cha mẹ ở thế kỷ hiện đại nha, không biết họ như thế nào rồi. Khuôn mặt nhỏ lập tức sa sầm xuống, tiếng nói của Mộc Thanh vang lên lập tức gọi về linh hồn nàng đang dao du nơi xa xôi.
- Tiểu Thư người dậy rồi! Đồ dùng của người đây, nô tì sẽ đi chuẩn bị điểm tâm cho người.
Thuỷ Tử Ngọc nhăn mày, hơi lên giọng nói :
- Thanh nhi ! Ta đã nói ngươi thế nào? Gọi ta là gì?
Nàng ta hơi lúng túng nhưng cũng nghe lời ta kêu 2 tiếng" Ngọc tỷ" rồi lui ra ngoài chuẩn bị điểm tâm cho nàng. Nàng chuẩn bị xong bước ra cũng là lúc Mộc Thanh mang điểm tâm bước vào
- tiểu thư..nha.... Ngọc Tỷ điểm tâm đến rồi. Oa! Ngọc tỷ thật xinh đẹp nga!
Thuỷ Tử Ngọc hơi cúi đầu che giấu khuôn mặt hơi hồng hồng do xấu hổ. Hôm nay Thuỷ Tử Ngọc mặc 1 bộ y phục bằng lụa thượng hạng màu xanh nhạt , tóc tết kiểu xương cá mà Mộc Thanh vừa thấy lạ lầm, kì quặc mà thích mắt tôn lên cái cổ cao trắng noãn của cô. Gương mặt nhỏ hồng hào không trang điểm , đôi mắt hấp háy tựa như hồ thu , cái môi nhỏ hồng nhuận . Nhìn tổng thể Thuỷ Tử Ngọc giống một tiên nữ hạ phàm không nhiếm chút bụi trần. Trước kia tiểu thư ngày nào cũng phải đánh cả tấn phấn lên mặt , môi tô đỏ như máu, y phục thì phải loè loẹt như con công. Từ lúc Ngọc Tỷ tỉnh lại , thay đổi khác hẳn, kiều diễm, hoà đồng và đôi lúc bướng bỉnh làm cho Mộc Thanh thực thích Ngọc Tỷ hiện giờ.
Thuỷ Tử Ngọc bước nhẹ đến bên bàn ăn , nhìn xuống. Nàng mở to mắt lấp lánh nhìn các món ăn, chậc cổ đại thật hưng thịnh nha. Một bữa ăn mà tốn nhiều lương thực thế này làm sao ăn hết nga! Cái bụng kêu ọt ọt nàng mới nhớ từ lúc xuyên không đến giờ chưa ăn cái gì , thể nào nàng đói đến hoa cả mắt nhìn các món ăn đủ loại màu sắc , đa dạng mà phong phú. Nàng ngồi xuống cầm đũa gắp một miếng bào ngư cho vào miệng. Không ngừng cảm thán: đầu bếp ở cổ đại giỏi thật nga không khác đầu bếp 5 sao ở hiện đại. Thấy một lúc lâu Mộc Thanh cứ đứng im đấy, nàng xem nhiều phim cổ trang cũng hiểu được nô tì không được ngồi ăn cùng với chủ. Nhưng nàng là Thuỷ Tủ Ngọc ở hiện đại nga , mọi người đều bình đẳng với một bàn thức ăn lớn như này làm sao một mình nàng ăn hết. Nàng đứng dậy kéo Mộc Thanh rồi ấn nàng vai nàng ta ngồi vào ghế đối diện với nàng, đặt bát sứ và đũa trước mặt nàng ta . Cố ý lên giọng:
- Thanh nhi! Từ nay ngươi sẽ ăn cơm cùng ta, ta ăn một mình thực nhàm chán nha!
Mộc Thanh lo lắng, quỳ xuống , gấp gáp nói:
- Xin ngọc tỷ lượng thứ, thanh nhi không thể thất lễ.
  Nàng hơi tức giận nha, đôi mắt to trợn lên, má phồng lên nhìn Mộc Thanh hỏi:
- Tại sao không được? Chúng ta cũng coi như tỷ muội , ta đã nói Thanh nhi rồi đừng quỳ trước mặt ta! Thanh nhi muốn ta chết sớm sao?
  Mộc Thanh nghe vậy, hốt hoảng từ trên mặt đất đứng lên. Dưới ánh mắt của Ngọc Tỷ nàng không thể là làm gì khác hơn là ngồi xuống bàn cùng ăn cơm a! Do lúc đầu còn khoảng cách địa vị cổ đại ngăn cách nhưng do tính cách thân thiện, bướng bỉnh và tuỳ hứng của Thuỷ Tử Ngọc, hai người lúc sau vừa ăn vừa nói cười khúc khích vui vẻ.
Cơm nước xong , nàng ngồi trong phòng , xoa cái bụng vì ăn no quá , đầu thì vận dụng hết công suất: đến cổ đại điều đầu tiên là phải đi tham quan đã chứ, nếu đi thì nên tới đâu nhỉ? Ánh sáng trong mắt nàng loé lên, nàng lập tức tay phải đập xuống mặt bàn, cả người bật dậy làm cho Mộc Thanh hết hồn, sợ tiểu thư bị làm sao? Thuỷ Tử Ngọc đi đến bên người Mộc Thanh rồi nhìn trước ngó sau ra vẻ thần bí , ngón tay trắng trẻo ngoắc ngoắc Mộc Thanh lại gần. Nhìn tiểu thư như một đứa bé đi ăn vụng vậy dễ thương không chịu được. Thuỷ Tử Ngọc lôi kéo Mộc Thanh thì thầm to nhỏ:
-Thanh nhi! Ta nói này: Ngươi chuẩn bị đi hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài kinh thành.
  Mộc Thanh hốt hoảng, ngạc nhiên, trợn mắt lên nhìn nàng, hết lên:
- Sao cơ?
Thuỷ Tử Ngọc lẹ tay ôm chặt miệng nàng ta lại, thì thầm:
- Ngươi nói nhỏ thôi bị phát hiện bây giờ.
Mộc Thanh lo lắng, can ngăn tiểu thư nhà mình:
- Ngọc Tỷ à không được đâu! Bên ngoài thành rất nguy hiểm, tướng quân và phu nhân không đồng ý đâu? Mà họ cũng đang khởi hành về phủ, 1 tuần không gặp ngài sẽ nhớ Ngọc tỷ lắm!
- yên tâm ! Yên tâm đi chúng ta chỉ đi 1 xíu rồi về sẽ không ai phát hiện đâu.
  Nàng nhõng nhẽo cầm lấy tay Mộc Thanh kéo qua kéo lại, trưng ra khuôn mặt tiểu bạch thỏ vô tội. Mộc Thanh cũng hết cách với tiểu thư nhà mình, đành phải đồng ý , vì sợ ra ngoài tiểu thư sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt rước lấy rắc rối. Nàng đưa cho Thuỷ Tử Ngọc một chiếc khăn voan trắng che khuôn mặt kiều diễm lại. Khuôn voan mỏng như có như không che đi khuôn mặt động lòng người của nàng , càng khiến cho người nàng tăng thêm phần ma mị. Hai người giằng co một lúc lâu , rồi mới kéo nhau lẻn như 2 con mèo nhỏ làm việc xấu nhìn dáo dác xung quanh , chuồn cửa sau phủ đi mất. Đi được một đoạn, nàng kéo tay Mộc Thanh lại, hơi thở đứt quãng, giọng nói như ngọc khiết :
- Thanh nhi! Dừng lại! Ta mệt chết mất! Chạy một đoạn xa... Như vậy rồi sẽ không bị phát hiện đâu
Thuỷ Tử Ngọc một tay chấm nhẹ mồ hôi trên trán, một tay để ở ngực do chạy mà tim đập kịch liệt. Khoảng 1 lúc, hai người lấy lại hơi thở , bắt đầu xem xét xung quanh, đi dạo xem đường phố cổ đại. Dù được xem rất nhiều phim cổ trang rồi, nhưng khi đối diện với sự thật nàng cũng phải mở rộng tầm mắt nha! Thật là rộng lớn và tấp nập , chắc chắn triều đại nhà Mộ này rất được lòng dân. 2 cô gái đi dạo trên đường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người, nam nhân thì không khỏi ngạc nhiên, cô gái mặc y phục xanh thanh thoát tựa như tiên nữa bất khả xâm phạm, nữ nhân thì trầm trồ cùng ghen tị. Mặc dù Thuỷ Tử Ngọc đã có khăn che mặt nhưng lại làm nổi bật lên đôi mắt như tinh linh quậy phá nhìn khắp mọi nơi. Mộc Thanh lúc đầu cũng lo cho sự an toàn của tiểu thư nhưng được ra ngoài thành chơi nàng cũng hưng phấn cùng tiểu thư tung tăng khắp chốn.
  Tại một tửu lâu Mộ Tử Khâm cùng Thuỷ Đinh Nghị- anh trai Thuỷ Tử Ngọc. Đang bàn chuyện làm ăn, Mộ Tử Khâm đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống phố xá sầm uất do một tay hắn tạo nên. Dáng người cao ngất, vạm vỡ như dân làng võ. Khuôn mặt cương nghị, nước da màu lúa mạch tăng thêm vẻ cường tráng, lông mày rậm rạp, đôi mắt phượng sắc bén như chim ưng khẽ híp lại thú vị nhìn nữ nhân đeo khăn che mặt , mặc y phục xanh nhạt phía dưới. Thấy Mộ Tử Khâm nhìn chăm chú cô gái phía dưới, Thuỷ Đinh Nghị cũng thật bất ngờ, hắn ta vốn không bao giờ chạm vào nữ nhân , tránh nữ nhân như rắn rết, cao quý hoàng tộc, nhưng hơi thở lạnh lùng như tảng băng giống tu la ở địa ngục thâm sâu khó dò. A! Mà nhìn nữ nhân phía dưới có chút quen mắt nha! Thuỷ Đinh Nghị không nhìn được dung mạo của Thuỷ Tử Ngọc qua lớp mạng che mặt , nhưng nhìn dáng người thật giống tiểu muội của hắn nha, nhưng tiểu muội nhà hắn thì lập dị luôn ăn mặc loè loẹt , kiệm lời không giống như nữ tử phía dưới hoạt bát, xinh đẹp và đặc biệt nàng có kiểu tóc thật lạ mà đẹp nha! Hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Quên mất hắn còn có việc phải làm, cáo từ Mộ Tử Khâm xong thì đi mất. Mộ Tử Khâm vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng giai nhân như tinh linh phía dưới từ từng cử động, nhăn mày, ánh mắt lấp lánh ý cười của nàng khiến trái tim hắn lần đầu tiên trong 27 năm sống trên đời đâpj thật mạnh mẽ, vang dội vì nàng.
Thuỷ Tử Ngọc không hề biết rằng từng động tác của nàng đã lọt vào ánh mắt sắc bén , mê ly của một nam nhân khác. Nàng vẫn hồn nhiên , vui vẻ, nhưng thấy đám người ăn mặc côn đồ, bợm trợm đang chỉ tay mắng mỏ , cướp bóc một lão bà tóc trắng phúc hậu. Tinh thần hành hiệp trượng nghĩa của nàng dâng cao, Thuỷ Tự Ngọc hùng hổ dậm chân tiến đến phía bọn lang tặc. Nàng chống nạnh, hất mặt, cao giọng:
- Các ngươi không biết mất mặt hay sao mà đi bắt nạt lão bà chân yếu tay mềm thế kia hả?
Mộc Thanh thấy tiểu thư nhà mình gây chuyện thì lo lắn chạy đến lôi kéo Thuỷ Tử Ngọc nhưng nàng vùng ra để tổng sỉ vả bọn gian tặc kia.
   Mấy tên thô bỉ nhìn về phía nàng, trong con ngươi hiện lên vẻ dâm tà, mất tên đến gần Thuỷ Tử Ngọc , giọng nói khiến nàng cảm thấy ghê tởm, buồn nôn:
-Cô nương xinh đẹp thật nga! Đi theo mấy anh em ta , ta sẽ cho cô sung sướng dưới thân bọn ta.
Vừa nói bọn hắn bắt đầu động chân động tay. Mộc Thanh thì hoảng hốt cuống quýt cũng bị bọn chúng giữ chặt , 2 cô gái mềm yếu làm sao có thể địch được 6 tên cao to này, Mộc Thanh cuống đến phát khóc, còn Thuỷ Tử Ngọc bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ đanh lại, đôi mắt đen to hồn nhiên lúc nào , bây giờ trở nên sắc bén khát máu, quanh thân tản ra hơi lạnh khiến mấy tên xung quanh sợ hãi. Nhưng chúng nghĩ một cô gái mềm yếu thì làm sao có thể đánh lại bọn chúng, mấy tên liền vừa dùng từ dâm ngữ, hành động sắc lang đến gần nàng. Nàng tức giận, quanh thân càng tản ra hơi lạnh, chuẩn bị động thủ thì bỗng nhiên cả người nàng rơi vào một vòm ngực rắn chắc , rộng rãi xa lạ. Do lực đạo quá mạnh nàng mũi nàng va vào lồng ngực hắn , đau điếng, nàng tức giận định vùng ra nhưng nam nhân kia ôm lấy eo nàng thật chặt . Rồi không nói không rằng xoay người, đấm đá, nàng nghe thấy bên tai mình những tiếng la hét thất thanh và tiếng kêu xin tha mạng của mấy tên thất thanh kia. Chỉ trong 1 phút 6 tên côn đồ đã nằm đầy đất không bò lên được, nàng thầm kêu tên nam nhân này không phải tầm thường nha. Mộc Thanh thấy tiểu thư nhà mình được nam nhân xa lạ ôm vào ngực , sợ hãi nhưng thấy hắn ta không có ý làm hại tiểu thư mà ngược lại giải cứu bọn họ thì nàng thấy thật yên tâm. Xong xuôi, Mộ Tử Khâm vẫn còn ôm giai nhân trong ngực, hắn thích xúc cảm mềm mại hương thơm thanh nhã kết hợp giữa bạc hà và hoa oải hương trên người nàng làm hắn đắm chìm không muốn buông nàng ra. Thuỷ Tử Băng tức giận tại sao tên nam nhân này còn ôm nàng nữa chứ! Thật tức chết nàng mà, nàng lạnh giọng , tiếng nói trong trẻo như thác nước khiến tâm hắn kinh động không thôi:
- Ngươi đã thả ta ra được chưa?
   Hắn thả nàng ra, nàng biến mất khỏi lồng ngực hắn, khiến hắn cảm giác trong lòng hụt hẫng. Vì lúc hắn đánh mấy tên cử động hơi mạnh khiến mạng che mặt của nàng rơi mất lúc nào không hay. Nàng ngạc nhiên đánh giá nam nhân trước mặt, vóc dáng cao lớn, cao hơn hẳn nàng 1 cái đầu nha, làn da lúa mạch khoẻ khoắn, gương mặt lạnh lùng, thâm trầm, đôi mắt chim ưng sắc bén khó ẩn giấu, quanh thân phát ra hơi thể đế vương. Đúng là cực phẩm trong cực phẩm nha, sao lại có người nam nhân nhan sắc yêu nghiệt hại nước hại dân thế chứ? Nàng chậc chậc trong lòng, nhưng nàng không biết rằng trong lúc nàng đánh giá hắn một phen cũng là lúc hắn ngắm nàng mê đắm, hắn quyết định sẽ thu giữ nàng bên người. Thuỷ Tử Ngọc đứng ngược ánh sáng, cả thân thể nàng bao trùm trong ánh hào quang rạng rỡ như tiên nữ đi lạc, hắn phải nheo con mắt để nhìn khuôn mặt nàng trong ánh sáng chói loá ấy, làn da trắng như tuyết, lông mày cong cong, sống mũi nhỏ cao thẳng đôi mắt to tròn đen lóng lánh bây giờ ầng ậc hơi nước như chạm một cái có thể giọt lệ rơi xuống. Cánh tay trắng hồng đưa lên xoa xoa mũi, trừng mắt nhìn hắn, lông mày cau lại. Nhìn nàng giống như tiểu bạch thỏ muốn người tới khi dễ nhưng từ cách đây30 giây hắn xác định nàng là của hắn thì hắn không cho phép ai khi dễ nàng trừ hắn, hắn đau lòng tưngx cái nhăn mày của nàng( anh ấy có tính chiếm hữu mạng thật í*+*).
Thuỷ Tử Băng tức giận một tay xoa mũi , một tay chống nạnh hất gương mặt nhỏ về phía Mộ Tử Khiêm quát:
- Ngươi làm cái gì thế hả? Định giữa ban ngày ban mặt ăn đậu hủ của bổn tiểu thư đấy hả?
Nhìn điệu bộ của nàng không hiểu sao hắn lại cười rộ lên, cướp mất không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đứng quanh đấy. Thuỷ Tử Ngọc thầm kêu cái tên yêu nghiệt này có cần phải cười rộ lên vậy không, làm tính háo sắc của mình phát huy. Tức giận, nàng phùng má, tay chân vung vẩy, trừng mắt nhìn hắn, cánh tay nhỏ dơ lên, ngón tay ngọc mềm mại như không xương chỉ vào hắn:
- Ngươi... Ngươi....
Mộ Thanh thầm kêu không xong , chạy đến bên tiểu thư lôi lôi kéo kéo, rồi thì thầm to nhỏ. Nàng giật mình đưa tay sờ lên mặt , quái khăn che mặt của nàng đâu rồi, tất cả tại tên nam nhân yêu nghiệt kia. Nàng nhớ ra à lão bà lúc nãy bị ức hiếp đâu nhỉ? Thuỷ Tử Ngọc quay người không thèm để ý đến hắn nữa , rảo bước về phía chỗ bà cụ lúc nãy đang ngồi co ro một góc. Nàng nâng bà cụ đứng dậy, phủi quần áo cho bà cụ, thì ra bà cụ phải bán bánh bao để có tiền mua thuốc cho cháu. Chỉ có 2 bà cháu sống nương tựa lẫn nhau. Thuỷ Tử Ngọc mềm lòng , lão bà này cũng tầm 70,75 tuổi rồi còn phải nuôi cháu thơ nữa. Nàng không do dự gọi Mộc Thanh đứng bên cạnh đưa hết chỗ ngân phiếu nàng mang đưa cho bà lão. Bà lão cảm ơn khóc ra quỳ xuống tạ ơn nàng. Nàng đỡ bà dậy đưa bà cụ về nhà và xem bệnh tình cho cháu của bà lão. Mọi hành động của nàng thu hết vào mắt hắn , vì trong triều đình còn có nhiều tấu sớ mà hắn chưa phê duyệt nên phải quay về. Nhưng Mộ Tử Khiêm cho hộ pháp của hắn đi bảo vệ nàng , điều tra nàng xem nàng là con của nhà nào. Hắn nhất định phải có được nữ nhân này.
   Thuỷ Tử Ngọc theo bà lão vào một căn nhà nhỏ đắp bằng đất bung, hoang sơ, trên chiếc giường cũ kĩ một cậu bé trắng trẻo mũm mĩm tầm 7,8 tuổi đang nằm trên giường mê man thiếp đi. Bà lão đến bên giường giọng nói ân cần , nghẹn ngào gọi cậu bé:
-Tiểu Minh tỉnh dậy nào! Bà mang thuốc về cho cháu đây!
Nàng nhớ lại thời gian sống ở hiện đại, bà của nàng cũng tầm tuổi bà cụ này, phúc hậu luôn tươi cười ôm nàng vào lòng mỗi lần nàng làm nũng. Nàng thấy hốc mắt mình hơi nóng, vội hoàn hồn lấy lại cảm xúc bước chân nhẹ như đi trên mây đến gần giường cậu bé đang nằm. Sau một hồi kiểm tra , nàng quay sang nói với bà cụ
- Cháu của bà bị viêm phổi! Không được để mắc hàn phong không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ ta và Mộc Thanh sẽ đi hái thuốc sắc cho cậu bé uống, khoảng 1 canh giờ sau sẽ tỉnh.
Bà cụ lại cảm ơn rối rít rồi khen ngợi nàng có tấm lòng nhân hậu. Nàng cùng Mộc Thanh ra sau núi hái thuốc, Mộc Thanh rất ngạc nhiên khi nàng biết y thuật nha! Nàng ta hỏi nàng nhiều lắm, hỏi đủ mọi thứ a! Nàng cắt ngang giọng Mộc Thanh gấp giọng nói:
- Cứu người là quan trọng nhất nga. Thanh nhi mà không mau là chúng ta về phủ muộn thì sẽ bị phát hiện.
Nghe thấy bị phát hiện, nàng ta im lặng chuyên chú dưới sự hướng dẫn của nàng hái thuốc một cách nhanh chóng.

Bánh bao nhỏ của TrẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ