Chương4: Gặp lại yêu nghiệt

98 8 0
                                    

  Mặt trời xuống núi, bóng tối bao trùm lên toàn không gian, tạo nên vẻ đẹp cô quạnh, ma mị. 2 cô gái dáng người nhỏ nhắn đang như con mèo nhỏ lẩn lẩn vào cửa sau của phủ thừa tướng. Pịch.... Ngồi xuống bàn , uống một ngụm trà Thuỷ Tử Ngọc than thở:
- Chân ta đau quá đi! Vừa mệt lại vừa đói mà, oa oa....
Mộc Thanh buồn cười trước tính khí trẻ con của tiểu thư:
- Ngọc tỷ người đợi một lát Thanh nhi sẽ đi chuẩn bị điểm tâm tối cho người.
Nàng xua xua tay ý bảo nàng ta đi đi, con mình thì lười biếng nằm bò ra bàn nghĩ về tên nam nhân gặp ngày hôm nay. Nàng vẫn còn rất tức giận à nga, nàng còn chưa động thủ hắn đã xen vào làm gì chứ? Cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, cứ lẩm bẩm mắng nhiếc tên yêu nghiệt kia.
  Mộ Tử Khâm đang ngồi trong thư phòng xem tấu sớ. Hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi cao ngạo nghễ, hắn nâng lên một nụ cười tà mì khi nghĩ về người con gái kì lạ gặp buổi chiều , nàng cứ như vậy mà nhẹ bước vào trái tim hắn khiến hắn can tâm tình nguyện thay đổi vì nàng. Đúng như người xưa nói: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hắn chính là ví dụ điển hình.
   Mộc Thanh vừa mới đi đã hấp tấp đẩy cửa chạy vào phòng, làm Thuỷ Tử Ngọc giật mình suýt ngã từ xuống ghế lăn xuống. Nàng tức giận trợn mắt nhìn tên đầu sỏ. Mộc Thanh đến bên nàng, lôi kéo nàng hưng phấn kêu lên, môi không quên nở nụ cười như nụ hoa mới chớm nở:
- Ngọc Tỷ, tướng quân và phu nhân sắp về đến nơi rồi! Người thay y phục chuẩn bị cửa phủ đón nga!
  Nàng ngớ ra , a thì ra là phụ thân và mẫu thân của tiểu thư thật nhưng giờ cô ta chết rồi , mà mình lại thay vào vị trí của cô ta nên phải thay cô ta chăm sóc cho người thân của cô ta vậy. Nghĩ vậy, trong lòng trở nên thanh thản hơn, Thuỷ Tử Ngọc nở nụ cười động sắc xuân kéo tay Mộc Thanh đi về phía cửa phủ mà không thèm thay y phục . Quản gia và người làm trong phủ đã đứng sẵn ở cửa , nàng thầm nói : chỉ đi xa về thôi có cần phải long trọng thế này không? Quản gia cùng nô tì trong phủ ngạc nhiên nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư vốn không bận tâm đến mấy việc này, suốt ngày trong phủ chủ quần quần áo áo, tô tô vẽ vẽ lên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên từ khi vào trong phủ họ thấy tiểu thư không trang điểm, quần áo đơn giản, kiểu tóc thật lạ nga ! Vui vẻ đứng đón tướng quân và phu nhân hồi phủ. Họ thấy tiểu thư trước đây và bây giờ như 2 người khác nhau hoàn toàn, nhưng tiểu thư bây giờ thật dễ cảm mến , xinh đẹp như tiên nữ, chắc chắn phu nhân và tướng quân rất vui.
  Nàng không để tâm đến những ánh mẳt nhìn mình vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu , nàng chỉ quan tâm đợi phu nhân và tướng quân từ nay họ chính là phụ thân, mẫu thân của nàng ở cổ đại nga! Xa xa!! Một đoàn xe ngựa tiến lại gần, tất cả mọi người nghiêm trang hí hửng đợi người xuống. Chiếc xe ngựa đi giữa hoa lệ dừng lại trước cửa đại viện, người đàn ông trung tuổi , cương nghị, uy phong bước xuống từ đầu tiên rồi lịch sự đưa tay đỡ lấy một người phụ nữ tầm 35,36 tuổi nhưng được chăm sóc kĩ càng nên thoạt nhìn như thiếu nữ đôi mươi. Thì ra đây là phụ thân và mẫu thân của nàng nga! Họ thật xứng đôi nga , tiên đồng ngọc nữ thì ra là đây, nàng được mở rộng tầm mắt . Phu nhân nhìn về phía nàng, khuôn mặt dịu dành ánh lên ý cười bỏ tay phu quân đang đỡ bà ra , hướng về phía nàng đi tới ôm lấy nàng , vuốt nhẹ tóc nàng ân cần hỏi:
- Ngọc nhi! Trong thời gian mẫu thân đi vắng , con có tốt không? Oa! Ngọc nhi của ta thật khác nha! Xinh đẹp y như ta hồi trẻ.
Rồi bà cười đến lộ ra một chiếc răng khểnh, Thuỷ Đinh Hoàng uy dũng bước về phía này, gương mặt nghiêm lạnh đã dịu đi vài phần thậm chí còn mỉm cười nhẹ.
Thấy Mộc Thanh đẩy nhẹ nàng, Thuỷ Tử Ngọc quay lại khó hiểu nhìn nàng ta rồi lại quay đầu về phía mẫu thân nàng làm nũng. Mộc Thanh đứng gần ta thì thầm:
- Ngọc tỷ người nhanh làm lễ bái kiến tướng quân đi!
Nàng mới ngớ ra, đây là cổ đại nên phải bái kiến nha, nàng thực ghét lễ tiết rườm ra này. Nhưng vẫn cố gắng chịu đựng ngoan ngoãn nhún xuống chào phụ thân. Thuỷ Đinh Hoàng cũng hơi kinh ngạc khi nhìn nữ nhi của mình nha, ông mới đi có một khoảng thời gian ngắn mà đã thay đổi nhiều như vậy, nhưng dù sao thay đổi theo hướng tích cực như bây giờ khiến người làm phụ thân như ông cũng vui mừng.
- Ngọc nhi! Con không cầm làm lễ, tuỳ tiện là được rồi.
Nàng vui vẻ cười đùa với cha mẹ, còn làm nũng với mẫu thân. Bà thực vui mừng khi nữ nhi bắt đầu nói nhiều hơn, hoạt bát hơn và còn biết làm nũng với bà nữa. Thuỷ Đinh Hoàng thì cưng chiều nhìn nữ nhi và vợ vui vẻ trước mặt , giọng nói cũng dịu xuống:
- chúng ta vào thôi! Đứng ngoài này nàng dễ bị phong hàn lắm.
Rồi ôm lấy vai nương tử Bạch Hiểu Khê( mẫu thân của Thuỷ Tử Ngọc) dìu vào trong đại trạch. Thuỷ Tử Ngọc hạnh phúc nhìn đôi nam nữ trước mặt , dù đã có tuổi nhưng còn kích tình* nồng đậm như thế này thì ít đôi vợ chồng nào có được à nga!
( kích tình: chỉ tình yêu mãnh liệt*>*)
Tính cách bướng bỉnh trỗi dậy , Thuỷ Tử Ngọc vui vẻ trêu ghẹo mẫu thân:
- Oa! Mẫu thân thật hạnh phúc nga! Phụ thân sao mặt mẫu thân lại đỏ như vậy ?
Tiếng cười của cả nhà 3 người vang vọng cả sân đại viện. Lâu lắm rồi Thuỷ Đinh Hoàng ông mới thật sự vui vẻ như thế! Cùng nhau ăn bữa cơm quây quần, xen lẫn tiếng cười khúc khích khiến nhiều người ghen tị. Nàng quay trở về phòng của mình , ngồi trên ghế tràng kỉ xoa xoa cái bụng ăn no , cái miệng còn tủm tỉm cười. Nhưng Thuỷ Tử Ngọc không biết rằng, có nam nhân theo dõi nàng từ khi nàng quay trở về phòng đến khi nàng nhủ mới chịu dời đi. Khuôn mặt lạnh lẽo còn nồng đậm ý cười, trong đầu còn dự tính " Ngọc nhi! Đợi ta, ta sẽ làm cho nàng yêu ta" .
  Sáng hôm sau, Thuỷ tử Ngọc vẫn còn đang trong trạng thái đánh cờ với chu công( đang ngủ) thì bị tiếng mè nheo hò kéo của Mộc Thanh bên cạnh, hàng mi cau lại, cánh tay nhỏ khua loạn xạ cả lên, cái miệng nhỏ còn chu lên kháng nghị:
- Thanh nhi! Yên nào để ta ngủ một chút nữa đi còn sớm mà.
Mộc Thanh cuống đến độ hấp tấp:
-Không được tiểu thư à! Tướng quân nói hôm nay Hoàng thượng sẽ ghé thăm phủ, người phải dậy ngay để bái kiến hoàng thượng đi.
- Hoàng thượng là tên đáng chết nào chứ? Dám phá hỏng giấc ngủ của bổn cô nương thật tức chết ta mà.
Vừa dậy, vừa lẩm bẩm, cánh tay xoa xoa hai mắt còn chưa ngủ đã. Mộc Thanh nghe xong thì đen mặt, bê theo chậu nước cho nàng rửa mặt. Thay quần áo xong , ngồi trước bàn trang điểm đợi Mộc Thanh vấn tóc, thật là lâu, nàng giằng chiếc lược trong tay Mộc Thanh , chỉ 2 ba bước búi xong mái tóc dài mềm mại đen bóng như thác nước, một vài sợi rơi xuống chiếc cổ trắng cao, khuôn mặt không trang điểm, cùng bộ y phục màu trắng , nàng thanh thoát , ngây thơ như một tiểu bạch thỏ. Còn Mộc Thanh đứng bên cạnh thì trợn mắt kinh ngạc nhìn nàng. Thuỷ Tử Ngọc ăn xong điểm tâm , quyết định từ hôm xuyên không đến giờ nàng chưa đi tham quan trong phủ, hôm nay sẽ đi dạo xung quang vườn. Nàng đi đến mỏi cả chân phải cảm thán rằng sự giàu có của phủ tướng quân, đi một đoạn nữa nàng thấy một con suối trong vắt, mấy con cá nhỏ bơi róc ránh quanh khe đá, thật thích mắt. Nàng hưng phấn hô lên , cửi giày , tất ra ngồi xuống tảng đá cạnh suối, cho 2 chân thon dài, trắng hồng mịn màng xuống nước vẫy vẫy, làm kinh động mấy con cá nhỏ xung quanh. Nàng chợt cảm thấy lòng buồn buồn, không biết baba và mami nàng ở hiện đại giờ ra sao rồi, còn bạn bè của nàng nưax , nàng thở dài, nàng chợt nhớ đến một bài hát tiếng anh phù hợp với khung cảnh hiện tại. Tiếng hát của nàng cất lên, êm dịu, trong veo như nước suối:
I remember tears streaming down your face
When you said don't never let you go
When all those shadows all most kill your light
I remember you said don't live me here alone
But all that dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound
Don't dare you look out your window
Darling everything on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold on to this lullaby
Even when the music gone......
( nguồn: safe and sound  của taylor swift)
Tiếng hát như rót vào lòng người, đang đến đoạn điệp khúc thì sau lưng Thuỷ Tử Ngọc cảm giác có người đến gần mình, nàng đứng dậy quay người xem là ai nhưng không may do tảng đá trơn nàng bị trượt chân. Mộ Tử Khâm nghe thấy tiếng hát lần theo thấy nàng đang ngồi cạnh bờ suối ngâm nga ca khúc, hắn mặc dù không hiểu nàng hát cái gì nhưng giai điệu thật hay nga xen lẫn vẻ ưu thương trong từng nhịp khúc. Nàng sao lại ưu thương? Hắn cảm thấy tâm mình đau khi nghĩ đến từng  lần nhăn mày của nàng. cảnh vật làm nền cho nét đẹp của nàng, làm lòng hắn si mê không tự chủ được bản thân đang bước đến gần nàng, nàng quay lại trượt chân, hắn sợ hãi dùng khinh công bay đến ôm nàng vào trong ngực bay về phía an toàn rồi thả nàng xuống.
Thuỷ Tử Ngọc chờ đợi bản thân sắp phải thành con chuột lột rồi chứ, nhưng lại rơi vào lồng ngực rắn chắc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Nàng mở mắt ra, đập vào chính mắt nàng là khuôn mặt yêu nghiệt của tên nam nhân thối gặp trên phố, nàng thực ghen tị với làn da của hắn nha! Thật mềm mịn , không tự chủ mà đưa tay sờ mặt hắn, rồi nàng giật mình đẩy hắn ra, mặt đỏ như quả cà chua chín. Nàng làm gì thế này sao tính háo sắc lại nổi lên thế! A! Xấu hổ chết mất, ý nghĩ bây giờ của Thuỷ Tử Ngọc chính là mong có cái hố nào mà chui luôn xuống.
Mộ Tử Khiêm ngắm nhìn vẻ đẹp ngượng ngùng của nàng, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống, hàng lông mi dày dài như cánh quạt nhỏ khẽ chớp, màu đỏ lan từ khuôn mặt nàng đến vành tai khẽ ửng đỏ. Ngọc nhi của hắn da mặt thật mỏng nga. Mộ Tử Khiêm chợt vang lên nụ cười yêu mị, tiếng cười uy lực, Thuỷ Tử Ngọc tức giận hắn còn dám cười ư? Nàng ngẩng phắt đầu lên , lại thấy nụ cười yêu nghiệt của hắn làm nàng loá mắt. Oa! Tính hoá sắc lại trỗi dậy, nàng thầm nói trong lòng hắn là mặt người dạ thú, nàng chống nạnh, trợn mắt nhìn hắn:
- Ngươi cười cái gì chứ? Dám cười bổn cô nương ngươi.... Ngươi giỏi lắm.. Nupakachi
  Chưa ai dám nói với hắn như thế, dù có nói thì đầu đã không còn trên thân, nhưng không hiểu sao hắn lại thích vẻ đẹp tức giận của nàng, giống như tiểu bạch thỏ bị chọc giận lập tức hoá thân thành con mèo xù lông thật hứng thú.
Nhìn nét mặt xem trò của hắn, nàng hận không thể cắn chết hắn. Cùng lúc ấy tiếng gọi của Mộc Thanh đang gọi nàng, nàng quay đầu lại vứt cho ánh mắt sắc lẹm , cái miệng nhỏ đỏ hồng ướt át khẽ chu ra
- Ngươi hãy đợi đấy! Thù này ta không quên
Rồi thân ảnh nhỏ lao đi mất. Mộ Tử Khiêm bất giác nở nụ cười, hắn nghĩ đến đôi môi của nàng, chắc rất ngọt đi. Hắn giật mình, hắn luôn tránh xa nữ nhân , nay vì từng hành động nhỏ của nàng mà làm hắn nổi lên thú tính.

Bánh bao nhỏ của TrẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ