Chương2: Tiểu Thư thay đổi

134 12 0
                                    

Cô cảm thấy đầu mình thật đau như có ai cầm búa đập vào cả người mình vậy. Đã thế hình như còn có tiếng khóc và gọi mình thật thê lương. Thuỷ Tử Ngọc cố gắng mở đôi mắt ra để nhìn, hàng lông mi dày cong vút hơi lay động, sau đó đôi mắt to đen láy, bình lặng như sóng nước mở ra nhìn xung quanh. Nàng ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh , con ngươi to tròn đảo liên tục. ( Vì xuyên không rồi nên gọi là nàng nhé). Oa! Khung cảnh thật lạ nha! Bộ bàn ghế bằng đá, mái nhà thì chạm chổ rồng phượng, nhà thì có trướng rủ màn che nhìn như trong phim cổ trang đã thế còn cô gái quỳ trước mặt nàng nữa còn khóc lóc thảm thiết , nàng chưa chết à nha! Cô gái quỳ trước mặt nàng chắc tầm 16 ,17 tuổi gì đó, còn mặc đồ cổ trang , rồi gọi nàng là cái gì mà " tiểu thư.... Nô tì..,," đánh giá xung quanh một phen xong, nàng gõ đầu một cái: không lẽ mình xuyên không? Câu hỏi như bế tắc trong đầu nàng. Mộc Thanh thấy tiểu thư nhà mình khác lạ nhưng không biết khác lạ ở chỗ nào? Thấy tiểu thư tự gõ vào đầu mình , nàng sợ hãi cầm lấy tay tiểu thư mà run giọng
- Tiểu thư người làm sao vậy? Tiểu thư mà bị thương nữa tướng quân và phu nhân sẽ không tha cho nô tì.
Nàng giật mình nhìn chằm chằm Mộc Thanh . Thấy Mộc Thanh còn đang quỳ, nàng lảo đảo đứng dậy nâng Mộc Thanh lên. Mộc Thanh tiểu thư như sắp ngã cũng đứng lên, đến đỡ chủ tử nhà mình.
- Tiểu thư người bị ướt rồi, nên đi thay y phục nếu không sẽ bị hàn phong.
Nàng chợt ngớ ra thân thể nàng bị ướt nhẹp nhưng quần áo trên người nàng vẫn là đồ nàng mặc hôm dã ngoại nha? Lẽ nào xuyên không cả người? Nhìn bản thân rồi lại nhìn Mộc Thanh thấy nàng ta cũng ướt , định hỏi lý do? Nhưng nàng không chịu được thân thể ướt nhẹp như thế này, thay y phục đã rồi tìm hiểu cũng chưa muộn. Vậy là chủ và tớ cùng nhau tiến về phía thẩm cung của mình. Thay y phục xong nàng bước ra , cổ đại này thật rườm rà đồ mặc nhiều nóng muốn chết, mà nàng sợ nhất là nóng! Liền mặc một bộ y phục trắng bằng lụa cao cấp nàng, mặc dù ở thế kỷ hiện đại gia đình cũng giàu có mặc rất nhiều đồ tốt nhưng đây là cổ đại mà có vải vóc, y phục tốt như thế này cũng chứng tỏ gia tộc này khá giàu có và cưng chiều con gái đó nha! Nàng soi gương, chính là mình cả về thể xác lẫn tâm hồn. Mộc Thanh gọi mình là tiểu thư chắc chắn mình rất giống tiểu thư thật sự của họ. Hâyz không biết cô ta đi đâu nữa, sao mình lại xuyên không đến đây. Thật là khó quá đi mà. Nàng bước ra , thấy Mộc Thanh nhìn mình chằm chằm sau đó đỏ mặt cúi đầu xuống thốt lên:
- oa! Tiểu thư người thật xinh đẹp nha! Khuynh quốc khuynh thành!
Nàng nhìn lướt qua Mộc Thanh sau đó trực tiếp ngồi xuống chiếc bàn gỗ tròn rồi cất giọng:
- Thế từ trước tới giờ ta xấu lắm sao?
Nghe nàng nói vậy, Mộc Thanh lo lắng quỳ sụp xuống đất thanh minh
- Tiểu thư thứ lỗi! Nô tì không có ý đấy!
Nàng đang uống chén trà thấy nàng ta quỳ xuống làm nàng suýt phụt cả ngụm trà ngon. Nàng không thích ai quỳ dưới chân mình cảm giác như là điều không tốt vậy. Nàng đứng dậy đỡ Mộc Thanh đứng lên rồi để nàng ta ngồi xuống ghế đối diện với mình. Mỉm cười như làn gió xuân , giọng nói nhẹ nhàng
- Ngươi đừng hơi tí là quỳ xuống như thế! Ta thấy tổn thọ lắm. Với lại ta chỉ đùa ngươi thôi, ngươi làm gì mà nghiêm trọng hoá lên thế
Nàng ta trợn tròn mắt , như ngạc nhiên tột độ:
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì nữa? Ta nói ngươi không nghe sao?
- dạ vâng! Nô tì đã hiểu!
- À quên ngươi tên là gì ấy nhỉ?
Lần thứ n+2 nàng ta lại ngạc nhiên nhìn nàng một cách trân trối. Tiểu thư nhà nàng sao vậy? Từ khi tỉnh lại thật khác lạ, mặc y phục mà nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, tiểu thư vốn trầm tĩnh, nghiêm khắc , kiệm lời ,nay lại biết nói đùa nhưng nàng thực thích tiểu thư của hiện giờ nga. Hay tiểu thư bị mất trí nhớ? Nghĩ như thế nào nàng ta nói như vậy
- Tiểu thư hay là người bị mất trí nhớ? Để nô tì đi gọi đại phu.
Nghe thấy nàng ta gọi đại phu nàng liền với tay qua bàn giữ Mộc Thanh và lên tiếng:
- Cứ cho là như vậy đi. Ta không sao! Ngươi cứ bình tĩnh ngồi xuống trước đã.
Mộc Thanh lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình, sợ hãi tiểu thư có chỗ nào không khoẻ, phu nhân và tướng quân sẽ trách tội. Như đọc được suy nghĩ của nàng ta Thuỷ Tử Ngọc xua tay nói:
- Ta không sao! Ta rất khoẻ bây giờ điều quan trọng ngươi phải nói hết tất cả mọi thứ cho ta biết ta . Có thể ta sẽ nhớ ra hết thì sao?
Nàng phải sử dụng phương pháp hữu hiệu nhất thôi. Chớp chớp đôi mắt to đen tròn, làn nước trong mắt theo cử động lông mi dài của nàng mà chuyển động , con mắt trong veo, êm ả, khiến lòng người mềm nhũn. Mộc Thanh nửa tin nửa ngờ đem toàn bộ mọi chuyện nói cho Thuỷ Tử Ngọc. Nàng đã nói mà ai có thể chống lại được ánh mắt của nàng chứ?
Thì ra là thế, cô tiểu thư thật cùng tên, giống nàng y như đúc, 17 tuổi. đây là triều đại không có trong sử sách mà nàng đã học. Đây là triều đại nhà Mộ, cha nàng là tướng quân trong triều đình : Thuỷ Đinh Hoàng lừng lẫy oai hùng đã từng lập rất nhiều chiến công trong triều đình, mẹ là: Bạch Hiểu khê , con của một chức quan cũng trong triều đình, xinh đẹp, đảm đang, dịu hiền. Nàng còn có  1 người anh trai: Thuỷ Đinh Nghị và 1 người anh không cùng cha cũng không cùng mẹ được cha nàng nhận nuôi : Hàn Mặc. Cả 2 đều làm quan trong triều đình, tiền đồ rộng mở. Đến phần trọng yếu, không hiểu cái cô tiểu thư thật ngu ngốc thế nào mà đi dạo quanh vườn mà cũng có thể té xuống hồ mà chết . Sau một lúc Mộc Thanh mới vớt nàng lên được , và vâng cô tiểu thư thật  đã chết và chỉ có nàng Thuỷ Tử Ngọc( trùng tên) là xuyên không tới đây. Mộc Thanh theo ta từ khi từ nàng 7 tuổi , một thời gian tiếp xúc ta thấy nàng ta là một người tốt, trung thành nên quyết định giữ nàng ta bên người.
Thuỷ Tử Ngọc ngồi trầm tư, lông mày hơi nhăn lại, quanh người tản ra khí lạnh hàn băng, Mộc Thanh hơi lo sợ tiểu thư thật cường đại , tại sao nàng thấy tiểu thư có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Nàng rất sợ hãi nga! Nàng nhỏ giọng kêu:
-Tiểu thư....
Thuỷ Tử Ngọc hơi giật mình, nàng hình như là hơi khủng bố làm doạ sợ Mộc Thanh thì phải. Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ tuỳ hứng, tươi cười ngọt ngào
- Hảo! Ta nói ngươi này! Ngươi đừng nói với ai về việc này! Ta nhắc lại ta không sao ngươi đừng có mời đại phu gì gì đó nga!
- nhưng...
- Được rồi! Ngươi cứ nhưng nhị mãi ta đau đầu quá. Cứ thế nhé! Ta phải đi tĩnh dưỡng đã!
- Vâng! Thưa tiểu thư nô tì đã hiểu
Mộc Thanh định lui xuống thì ta gọi giật lại:
- À này! Ngươi và ta tuổi cũng xấp xỉ nhau. Ngươi gọi ta là Ngọc Tỷ đi, ta gọi ngươi là Thanh nhi nga! Quyết định vậy đi! Ta đi nghỉ ! Goodbye!
Rồi Thuỷ Tử Ngọc đứng dậy tà áo trắng bay theo bước chân nàng đi , tạo thành đường cong hoàn mỹ. Mộc Thanh ngớ một lúc lâu , sau đó khép cửa ra đi ra ngoài, tiểu thư thật lạ từ lúc tỉnh dậy thay đổi khác . Nhưng nàng thực thích nga! Tiểu thư bây giờ thật vui vẻ, hoà đồng đôi lúc cũng hơi cường đại và nói vài từ mà nàng chẳng hiểu gì.

Bánh bao nhỏ của TrẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ