Chap 3 _ Ngỡ như đã từng yêu

1.5K 77 1
                                    

Izumin's POV

Cuối cùng cũng có một người thực sự làm Izumin ta phải dao động, ngoài Carol.

Nhưng gương mặt kia quen quá.

Nó hơi giống ... Nữ hoàng Asisu?

Chắc ta mệt quá nên mơ ngủ rồi! Ta còn không nhớ rõ mặt ả ta.

À, không hẳn là không nhớ rõ, không phải là không nhớ.

Mặc kệ, nhưng nàng rất đẹp.

End Izumin's POV

Asisu chạy thật nhanh về chỗ cánh cửa khi nãy. Mấy phút trước nàng mới nhận ra khăn che mặt đã bị tháo xuống.

H...hắn không nhận ra chứ?

Nghĩ lại, tại sao có thể nhận ra...

Ngay cả Menfuisu ở cùng nàng lâu vậy, nàng hoá trang cũng chưa chắc đã nhận ra.

Asisu dựa lưng vào bức tường, mệt quá. Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ từng cơn gió nhẹ. Huyễn hoặc... Tất cả những thứ nàng mong muốn, đều là bất khả thi. Vì nàng, vẫn sẽ toàn tâm toàn ý yêu Menfuisu.

Menfuisu,... Không, phải chống lại lời nguyền này... Không, danh dự của ta...

Cơ thể bất động mà trong tâm lại giẳng xé. Từng mảnh tâm hồn đối chọi nhau.Nàng vẫn luôn khao khát một nam nhân yêu nàng, bảo vệ cho nàng, nhưng danh dự đã không cho nàng phản lại lời thêg của một bậc đế vương.

Đau...

Mọi thứ như tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc. Asisu cho phép mình được khóc trong tĩnh lặng. Có lẽ, hai thứ nước nuôi nàng đến bây giờ là rượu và nước mắt.

Từng giọt nước thánh thót chảy dài trên khuôn mặt vị nữ hoàng kiều diễm.

"Nàng là cô gái khi nãy!"

Giọng nói này quen quá. Nhưng Asisu thực sự không muốn mở mắt. Nàng thầm rủa người kia.

Bỗng giật mình, giọng nói của nam nhân khi nãy...

"Tại sao nàng lại ở đây, nàng bị lạc sao? Nơi này là phía sau cung điện của nữ hoàng Aisu. Khoan đã, nàng..."

Hắn là Izumin, hắn nhìn nàng lo lắng. Nàng lấy tay gạt hết nước mắt. Có lẽ hắn nghĩ hắn làm nàng khóc, hay...

"Asisu! Tại sao cô lại ở đây?"

Lấy lại khí thế, Asisu đứng thẳng dậy. Đôi mắt vẫn long lanh nước nhìn như xoáy vào mắt Izumin.

"Ta chẳng may làm rơi đồ ở đằng sau tẩm cung của ta. Câu hỏi đó, đáng lẽ phải là để tôi hỏi hoàng tử. Tôi cứ nghĩ hoàng tử đang ở khu đặc biệt mà tôi sắp xếp cho ngài."

Asisu vặn lại, Izumin cứng họng. Đang bị giam cầm, tại sao có thể ở đây.

Izumin toan đánh ngất nàng rồi chạy trốn. Asisu quay lưng lại, đã phát hiện người đang nói cùng mình có ý đồ.

"Đi đi, đi cho khuất mắt ta. Đừng để đến khi ta đổi ý, hoàng tử Izumin. Ta đang mệt, không cần bị đánh ngất nữa. Hoàng tử đối với ta, hết giá trị rồi."

Izumin sững lại. Nàng đã sớm nhìn ra. Dù bây giờ trông Asisu đẹp một cách thuần khiết vẫn không thể át đi sự uy nghi và mưu trí trong ánh mắt nàng.

"Giữ an toàn cho Carol. Sẽ có bất trắc sảy ra trong ngày lễ thành thân. Và, không được bắt cóc cô ta."

"C...cô..."

Asisu không chờ đợi thêm nưax, đi thẳng về phía cổng chính của đại điện. Dù sao, nàng yêu Menfuisu và vẫn mong người mình yêu hạnh phúc. Thời gian qua, nàng đã nhận ra khá nhiều.

Nhưng vẫn rất đau, khi bị phản bội...

Nàng đã đánh mất Menfuisu rồi, cuối cùng, chỉ còn Hạ Ai Cập.

Hạ Ai Cập, ta sắp hành động để tạ lỗi. Hạ Ai Cập, giờ chỉ còn Hạ Ai Cập. Mảnh đất cằn cỗi này sẽ xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Cô chìm trong những suy nghĩ riêng, hai tay ôm chặt người lại. Buổi tối cũng lạnh đấy chứ.

"Ta giúp Hạ Ai Cập, cô giúp ta cướp Carol."

Asisu quay phắt lại, giật mình vì giọng nói ban nãy. Lại là hắn, nàng thật sự muốn đặt một biệt danh thật khó nghe cho hắn.

Nhưng đề nghị này, có vẻ thú vị.

Nhưng Menfuisu sẽ buồn, sẽ đau. Nàng sẽ trở thành kẻ phản bội. Lòng tự tôn của nàng không cho phép.

Không, giờ đây nàng sẽ vì Hạ Ai Cập. Không, lòng tự tôn của nàng, không không không...

"Lại đầy và đặt tay cô lên tay ta, coi như cô đồng ý."

Asisu nhìn Izumin đưa cánh tay của mình ra. Nàng nhìn như bị hút hồn vào đó. Nàng đưa tay ra, rụt lại rồi lại đưa ra.

"Cô làm ta mất thời gian quá."

Nàng nhắm mắt, làm liều một lấn. Asisu, đã nắm lấy cánh tay của Izumin.

Rồi cả thân thể cô đỏ gập xuống. Izumin hốt hoảng. Đúng thật, chiến tranh tâm lý của kẻ bất thường thì cũng có sức ảnh hưởng không bình thường.

Ta giúp cô để Hạ Ai Cập trở nên xinh đẹp, cô giúp ta có Carol. Rồi quan hệ giưax chúng ta chấm dứt.

Izumin nâng người cô lên, tiến lại chỗ cánh cửa sổ vẫn mở rồi nhẹ nhàng nhảy lên. Hiện tại mấy thị vệ của anh vẫn còn trong địa lao.

Anh đặt Asisu lên trường kỉ rồi đi luôn. Anh vẫn nán lại một lúc.

Bởi trong thâm tâm anh có một cảm giác kì lạ.

Tại sao lại thân quen đến thế?

~Ngỡ như đã từng yêu~

***

Lời chia sẻ của các bạn là nguồn động viên to lớn đối với tôi!

[Đồng nhân NHAC] Ta không còn là ta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ