Asisu và Izumin không công bố quan hệ của họ cho người dân biết, nàng không muốn vậy mặc dù Izumin đã thắc mắc rất nhiều.
Bỗng nhiên, trong lòng nhen nhói một cảm giác. Hận thù.
"Izumin."
"Sao?"
"Về Thượng Ai Cập cùng ta."
Izumin nhìn Asisu, nàng đang nhìn đăm chiêu vào bản đất nung từ hoàng cung Thượng Ai Cập.
"Trên đó viết gì vậy?"
"Carol muốn từ bỏ ngôi vị Hoàng phi."
Izumin giật mình. Carol mà từ bỏ vương quyền, chỉ có thể là tình cảm đối với Menfuisu đã rạn nứt, hơn nữa gần như vỡ tan.
"Nàng đã làm cách nào...?"
"Nếu dùng thần lực nguỵ tạo bức thư hắn viết cho một nữ nhân nào đó với lời lẽ mà Carol không thể nào tin được thì con bé chắc chắn rất đau khổ và tức giận, hơn nữa lại làm nhiều lần. Từ yêu chuyển thành thất vọng. Theo như ta đoán, có lẽ con bé sẽ chỉ chịu đựng được khoảng ba ngày nữa, sẽ trầm mình, về với sông Nile... Chúng ta phải ngăn cản con bé, trong cơn tuyệt vọng sẽ như người sắp chết đuối vớ được tảng đá. Từ từ con bé sẽ về phe chúng ta. Rồi ta công bố những bức thư ấy cho dân chúng. Bọn ngu muội đó sẽ nghĩ hoàng đế xúc phạm con gái thần linh, khắp nơi nổi loạn. Rồi chàng hãy đứng lên hoà giải hai bên, lúc ấy chàng sẽ trở thành người có công dẹp loạn."
"Nàng... Không phải nàng đang muốn truất phế Menfuisu đấy chứ...?"
"Đúng vậy."
"Sau đó nàng lên làm nữ hoàng, hợp nhất Thượng Hạ Ai Cập?"
"Không... Người làm việc đó sẽ là chàng."
Izumin sững người. Nàng nói là hắn sẽ làm việc đó, có khác nào tôn người ngoại quốc làm Pharaoh? Không những hoàng thất phản đối, còn cả thần dân Ai Cập. Asisu thực sự đang toan tính rất nhiều thứ mà không ai có thể biết cả.
Ngay chiều hôm ấy họ bắt đầu xuất phát, đi bằng đường thuỷ. Vì cả hai sử dụng thần lực để nâng cao tốc độ nên chỉ một ngày sau là tới. Tàu cập bến, lèo tèo vài quan chức nhỏ ra đón. Đúng là một sự sỉ nhục rất lớn. Chịu đựng một chút thôi, sắp đến ngày đó rồi.
Nàng cùng Izumin ngồi trên kiệu về cung. Dân chúng không một ai chào hỏi, đến quỳ xuống làm lễ cũng không. Chẳng những vậy, bọn chúng còn xì xào bàn tán. 'Bà ta còn dám về đây sao?' 'Đúng là mặt dày mà.' 'Không phải bà ta vẫn còn có ý định giết hại Hoàng phi sông Nile đấy chứ?'
Nghe bọn họ nói vậy thì có lẽ tin Carol có ý định từ bỏ chức vị hoàng phi chưa lan ra ngoài. Bọn chúng che dấu tốt thật.
Kiệu dừng lại trước cung điện. Đến giờ mới thấy được Imphotep và một số đại thần. Trên bậc cao nhất là Carol đang miễn cưỡng để Menfuisu ôm mình vào lòng, hai mắt sưng tấy, trông tiều tuỵ đến đáng sợ.
Asisu cùng Izumin sánh vai nhau, nhẹ nhàng bước lên. Ai cũng cảnh giác với Izumin bởi vụ việc lần trước nhưng họ đã được thông báo rằng Asisu đang kí hiệp ước liên minh cùng Hittite. Không ai biết đó là bịa đặt. Trong đầu họ ai cũng có ý nghĩ: Chẳng lẽ nhân sự việc hoàng đế và hoàng phi rạn nứt nên bà hoàng rắn độc muốn làm chuyện mờ ám?
Đúng rồi, nhưng bây giờ mới làm thì muộn quá.
Carol hất tay Menfuisu ra, tươi cười chạy về phía Asisu.
"Chị, mừng chị về thăm!"
Asisu nhếch môi với một tỉ lệ hoàn hảo, đôi mắt bỗng trở nên nhu mì. Nàng đã giả vờ cứng rắn quá lâu rồi.
Nàng không nói gì, vòng tay qua cổ Carol, siết nhẹ.
"Ừ, ta về thăm em và Menfuisu đây. Xin lỗi... vì tất cả..."
Asisu nói vào tai Carol, khuôn mặt Carol khẽ ửng đỏ. Chị không thể tha thứ cho cô dễ dàng như vậy, phải chăng chị biết tất cả sự thật.
Menfuisu nghĩ Asisu định ám hại Carol, tay đã nắm vào chuôi kiếm, nhưng thật chẳng ai ngờ chị lại ôm Carol và xin lỗi. Trong lúc Carol xuống hắn cũng đi theo đằng sau.
Chị đã biết mình sai?
Tốt rồi!
Không, Asisu đâu có sai. Nàng trở lại đây để chứng minh điều đó, và trên hết...
Tiêu diệt Menfuisu.
Nàng thả Carol ra, cùng Izumin đi đến chỗ Menfuisu hành lễ mà trong lòng không kìm nổi một tia đau đớn. Lời nguyền đã hết nhưng tình cảm đâu thể biến mất như vậy.
"Chị, mừng nàng đến thăm Thượng Ai Cập."
Đến thăm? Thật mỉa mai làm sao, hay phải chăng chỉ do nàng quá ảo tưởng? Đây, có lẽ đã không còn là nhà của nàng.
"Cảm ơn Pharaoh đã ra đón tiếp, tôi thật không đủ tư cách."
"Chị, nàng đừng nói thế. Dù gì nàng cũng là Nữ hoàng Ai Cập. Vị này...phải chăng là Hoàng tử Hittite hùng mạnh-Izumin?"
"Đúng là ta, Pharaoh quá khen, dù gì tiểu quốc cũng không thể bằng quý quốc."
"Ta có nghe về đính ước của Ngài, không phải là...?"
"Menfuisu, hãy để chúng ta đến khu của khách. Đường xa, Izumin đã mệt."
Asisu vội vã cúi chào. Menfuisu khó hiểu, cũng không hỏi nữa. Dù gì cũng chỉ là vài câu xã giao, hắn lập tức cho người đưa Asisu và Izumin về nơi của khách.
Izumin cũng khá thắc mắc về hành động khi nãy. Nhưng Asisu đã nói là bất ngờ nhỏ nên hắn không hỏi nhiều. Bởi lẽ, theo hắn, nàng sẽ chẳng bao giờ phản bội và lừa dối hắn. Từ nay và mãi mãi về sau, nàng luôn luôn làm đúng, ít nhất là đối với Izumin.
Họ đẩy cửa, bước vào tẩm cung. Asisu dù trước khi về Hạ Ai Cập luôn ở Hoàng cung Thượng Ai Cập nhưng không bao giờ đặt chân đến khu dành cho khách quý. Nơi này không thể xa hoa như nhà trước đây của cô, nhưng khá đầy đủ.
Vừa vào đêns phòng, Izumin ép Asisu xuống giường, ngấu nghiến đôi môi hồng mềm mại. Hắn ôm nàng, siết nàng thật chặt.
Làm ơn... để ta tin rằng nàng mãi mãi ở bên ta...
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân NHAC] Ta không còn là ta (Hoàn)
Fanfiction[Bản Edit] Author: Moon Title: Ta không còn là ta Disclaimer: Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận Pairing: Izumin - Asisu Status: Complete Summary: Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau nữa... Ta vẫn mãi yêu chàng... |Trích đoạn 1| Asisu dựa lưng vào...