Chap 7 _ Chuyển biến

1.1K 58 0
                                    

Izumin's POV

Cô ta không để ta vào. Ta, bỗng nhiên thực sự muốn gặp Asisu. Ta vẫn hằng nhớ hình ảnh cô ấy bất động trên tay nam nhân tóc đen kia. Lúc ấy, ta thực sự cảm thấy muốn giành lấy cô ấy.

Mặc dù chúng ta có giao kèo với nhau, nhưng vẫn ít tiếp súc. Ta dần nhận ra, cái giao kèo ấy, đối với ta chỉ là cái cớ để được ở lại đây.

Ta có một cảm xúc rất lạ, nó cháy âm ỉ trong ta và trở nên mạnh mẽ khi nhìn thấy Aisu, khác với thứ cảm xúc ta dành cho Carol, nó dữ dội, mãnh liệt hơn nhiều.

Như thể đã có từ rất lâu trước đấy.

Có người nói, ta đối với Carol, đơn giản chỉ là hứng thú. Phải chăng chính là vậy...?

Tatukia's POV

Asisu chưa tỉnh lại. Ta thực sự không biết ta đã nói chuyện một mình được bao lâu rồi. Từ lúc cô ấy bất tỉnh đến giờ cũng đã hai tuần.

Ta, rất rất rất lo lắng.

Ta tiến về phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra phía ngoài. Dòng đời vẫn trôi, gió mơn man mái tóc tung bay như đùa cợt với nỗi đau của ta.

Ta nguyền rủa Nữ thần tình yêu. Ta không sợ bà ta, dù bà ta có là một vị thần.

Vì Tatukia và ta, đã thực sự là một, linh hồn chúng ta hoà hợp với nhau, nàng ta đồng ý, vì nàng nói: "Người ta yêu không yêu ta, chi bằng từ bỏ, không còn động lực sống thì sống cũng như không.

Thân thể cũ của ta chết rồi, giờ ta là Tatukia, người được đầu thai làm con của Quốc vương Mitanmi và Hoàng phi Mitanmi-công chúa Babylon. Ta, là con gái của nữ thần Ishtar* xinh đẹp.

Ta và Nữ thần tình yêu, thì ta mạnh hơn rất nhiều.

Bà ta nghĩ có thể mượn tay Carol ám hại Asisu lần nữa? Nực cười!

Bỗng ta nghe thấy tiếng ho nhẹ.

"Asisu! Asisu!"

Asisu không trả lời. Cô ấy tiếp tục ho. Ta vội vàng chạy đến. Asisu vẫn ho, kì lạ quá. Ta chưa từng học qua cái này, ta chưa hoàn thành đại học ở Nhật.

Asisu ngừng ho, ta đỡ lấy cô ấy. Ta sững lại. Máu, rất nhiều máu chảy ra từ miệng Asisu.

"Matti! Matti! Matti!!!"

Ta hét to, Matti từ ngoài lao vào. Matti đã trốn vua cha cùng ta giả danh làm người hầu của ta tới đây.

"Cô...cô ấy chảy máu, nhiều quá..."

"Thái y! Thái y!"

Matti hét to. Ta thật ngu ngốc khi quá tự tin vào khả năng của chính mình, ta cứ nghĩ y học hiện đại tiến bộ hơn rất nhiều, ba năm học là đủ để khả năng của ta ăn đứt đám Thái y.

Ta khóc nấc lên thành tiếng. Kinh khủng quá. Mắt Asisu lờ đờ, dần dần chuyển thành màu đỏ, mái tóc cũng thành màu vàng kim. Ta và Matti đều biết chuyện này, biết trước Asisu.

Anuket quý chúng ta, bà nói cho chúng thứ mọi thứ về Asisu, kể cả màu mắt và màu mắt thật sự sẽ trở lại khi Asisu bắt đầu nhớ ra một việc gì đó.

Nhưng về việc máu chảy nhiều thế kia ta không biết. Ho ra máu thì là thổ huyết, chảy máu không ngừng thì là băng huyết, nhưng cả hai kết hợp thì... Ta không biết!

Vừa lúc ấy, Izumin xông vào cùng đám Thái y, gương mặt nhễ nhại mồ hôi.

Từ nãy đến giờ ta đã đứng làm cái trò vô dụng gì đi chứ.

"Asisu,cô...cô ta...?"

Izumin và đám Thái y mở to mắt ngạc nhiên, đứng sững như tượng, chắc bọn chúng đang định nói đến mái tóc và màu mắt của Asisu, người mà giờ đây đã ngất lịm trong tay Matti, máu vẫn tiếp tục tuôn ra, nhưng không phải từ miệng. Máu chảy thành hàng dài như nước mắt.

Huyết lệ?

Bỗng có một cái xoáy xuất hiện từ phía tủ của Asisu, nó to dần rồi hút chúng ta vào. Cái xoáy màu huyết dụ?

Bà đến rồi, Nữ thần tình yêu!

Izumin suýt nữa hét lên nhưng ta đã kịp thời bịt miệng hắn lại và lôi vào xoáy cùng. Matti biết chuyện này nên cũng bế Asisu vào. Bọn Thái y đứng như hoá đá, người thường thì đương nhiên là vậy.

Chúng ta bước qua một chỗ toàn màu đen, bước về một phía vô định. Rồi ta thấy ánh sáng le lói ở phía xa, ta kéo Izumin còn ngất cùng Matti đang bế Asisu đi về phía đấy.

Trước mắt ta bây giờ là những đám mây bồng bềnh trắng muốt, có cả hoa. Mây ở đây như là đất vậy, có cả tiếng suối chảy róc rách. Nếu ta có thể tìm được con suối ấy thì đã có thể cứu Asisu khỏi lời thề. Chỉ có thể nghe thấy, không thể nhìn thấy.

Izumin vẫn ngất. Đối với một người chưa hoàn toàn nhận lại kí ức và sức mạnh như hắn thì không chịu nổi là phải. Vì kết giới của ta không đủ cho hắn mà chỉ dùng cho Matti và Asisu. Ta không cần, bởi Tatukia không bị mất đi kí ức và sức mạnh khi chuyển kiếp.

"Tatukia, nhìn kia..."

Matti nói như thì thầm, ta quay lại nhìn theo hướng ấy. Một cô gái rất đẹp, tóc vàng óng đang đi tới. Đôi mắt xanh trong veo như hồ nước.

"Cặp song sinh của Ishtar, con gái của Anuket và... Izumin..."

Người đó nói, giọng nói như có hình bóng thoắt sản thoắt hiện, du dương trong gió.

"Bà vẫn còn yêu Izumin đến thế sao?"

Tatukia mỉa mai, lấy chân đạp mạnh vào Izumin vẫn còn ngất. Bị tác động bởi lực mạnh, Izumin nhăn nhó, mở mắt ra. Nơi đây, trông quen quá.

Asisu cũng dần tỉnh lại, màu mắt và tóc đã về với nguyện dạng, là nguyên dạng.

"Asisu, có vẻ giấc ngủ vừa rồi đã giúp cô nhớ lại tất cả."

Asisu không nói gì, môi nhếch lên khinh bỉ, ánh mắt sắc lẹm.

"Ngươi gặp ta mà không chào hỏi sao? Hỗn láo! Ta là con của Nữ thần sông Nile và thần mặt trời Ra. Dù ngươi có là thần thì cũng không thể có địa vị như ta. Ta còn chưa tính đến những chuyện ngươi đã làm. Hãy biết ơn vì ta chưa cho người soán ngôi của ngươi."

Asisu nói như xoáy vào Nữ thần tình yêu.

"Xem ra Carol làm không tốt, chắc phải dạy bảo lại."

"Bà nghĩ bà đủ mạnh để thao túng em gái ta sao. Bà tưởng ta chưa nhận ra Carol là em gái mất tích của ta sao. Bà xinh đẹp mà đầu óc rỗng tuếc, không đáng được làm thần."

"Cô dám..."

Họ nói với nhau mà không để Izumin nãy giờ đã tỉnh hoàn toàn. Hắn nhìn Asisu một cách kì lạ.

Carol? Em gái Asisu?

End

[Đồng nhân NHAC] Ta không còn là ta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ