Chap 8 _ Trở lại

1K 58 0
                                    

Asisu đã phát hiện việc Carol là em gái mình từ lâu, truyện nàng có em gái mất tích Anuket không nói cho ai cả, là tự nàng phát hiện. Không lớn lên cùng nhau thì tình cảm cũng chẳng phải to tát, nhưng dòng máu chảy trong người họ phản ứng với nhau. Người cùng chung một dòng máu dù là địch thủ thì vẫn có một cái gì đó không thể xoá bỏ. Vì thế nên nàng mới mặc kệ để Carol muốn làm gì thì làm, cô bé quá thiệt thòi.

Asisu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình, bà ta đang nhìn chằm chằm vào Izumin, trong ánh mắt của Izumin có một cái gì đó.

Một tia chán ghét xuất hiện trong mắt Izumin. Nữ thần tình yêu nắm chặt tay đến bật máu rồi lướt về phía Izumin, đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt anh tuấn của hắn, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó.

Asisu biết, bà ta đang làm Izumin nhớ lại, nhưng chỉ quãng thời gian Izumin si mê sắc đẹp của bà ta, cái sắc đẹp giả tạo được làm nên bởi thần lực của mẹ nàng - nữ thần sông Nile Anuket đáng quý. Nữ thần tình yêu khi xưa chỉ là một nô lệ thấp kém, đã giúp Anuket một lần nên được bà ban cho sắc đẹp. Khi Nữ thần tình yêu thời ấy bị truất phế, bà ta đã dùng sắc đẹp quyến rũ Zeus để Zues đến nói với thần Horus cho bà làm thần Tình yêu. Vì nể Zues nên thần Horus miễn cưỡng đồng ý. Dù là một vị thần của Ai Cập nhưng lại được Zeus - một vị thần của Hi Lạp bảo vệ. Thần Horus không thể truất phế bà ta vì nếu vậy các vị thần giữa hai cường quốc sẽ chiến tranh, gây ra tai hoạ khắp nơi. Zeus yêu bà ta đến nỗi mù mắt, bà ta quyến rũ Izumin rồi qua lại với hắn mà không biết.

Vậy nên, Asisu căm hận người đàn bà này.

Đôi mắt Izumin mở to nhìn bà ta, à không, trong mắt Izumin thì đương nhiên đó chỉ là một thiếu nữ tuổi đôi mươi.

"Ngươi...?"

Hathor ôm lấy khuôn mặt của Izumin, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cả Tatukia và Matti đứng đấy nãy giờ đều sắp lao lên, họ gần như trở thành một người khác, đôi mắt chứa đầy thù hận. Người đàn bà thấp kém này, hại không ít người, gồm cả Íhtar, giờ đây còn định làm vậy, thật không thể tha thứ, nhưng họ bị Aisu dùng thần lực ngăn lại. Thần lực của Asisu như một màu trắng thuần khiết nhẹ nhàng mà mạnh mẽ trói chặt họ lại mà không ai hay biết.

Tim khẽ đau. Một số giấc mơ Izumin gặp lại nàng nhưng khi tỉnh lại thì không thể nhớ khuôn mặt, chỉ nhớ rằng có một cái gì đó rất thân thuộc. Có thể hắn đang nghĩ người con gái đó chính là bà ta.

"Có thể dừng rồi, Hathor."

Giọng nói đó lãnh đạm vang lên, Izumin đẩy bà ta ra. Tóc trắng bay phấp phới, ánh mắt trở nên tinh anh lạ thường. Asisu cũng kinh ngạc bởi hành động của Izumin.

"Asisu, lại đây."

Izumin nói, như một mệnh lệnh. Asisu như bị thôi miên, nàng làm theo lời hắn. Khi nàng vừa đứng cạnh, Izumin liền kéo nàng vào trong vòng tay của hắn, siết thật chặt.

"Ta nhớ lại rồi, toàn bộ... Ta nhớ nàng, Asisu."

Izumin thì thầm vào tai nàng. Nhưng nó cũng lọt vào tai Hathor, bà ta giận dữ, mắt đỏ ngầu. Tại sao thần lực của bà ta không có tác dụng? Tatukia cũng nghe thấy, tim khẽ đau. Họ đoàn tụ rồi...

Izumin lại ngẩng đầu lên, mỉa mai.

"Quá ngu ngốc, thật quá ngu ngốc. Bà nghĩ ta thế nào? Khi cái bàn tay của bà chạm vào người ta, ta đã nhớ ra tất cả. Bà có nhớ thứ lời nguyền tình yêu bà ếm lên tôi không, nó phản tác dụng rồi. Và bà có biết tại sao ta lại nhớ ra tất cả, Hathor! Đồ giả tạo, nữ thần tình yêu mà như vậy hả? Bà biết tại sao cả ta và Asisu đều nhớ ra mọi thứ không. Bởi từ lúc tỉnh lại kí ức ta đã trở về và ta tiếp tục giả ngơ, không ai nhận ra. Đoạn sau chắc chắn bà biết. Nam nhân bạch hằng..."

"Chàng..."

Hathor cứng họng. Bị chính người mình yêu tha thiết nói như vậy thì làm sao không thể đau lòng. Yêu, yêu bằng cả trái tim, yêu đến ngu ngốc, mù quáng, yêu đến nỗi một câu nói cũng có thể làm trái tim tan nát. Hathor, rất rất ngốc nghếch.

"Đừng xuất hiện trước mặt ta một lần nữa. Ta là nam nhân bạch hằng trong truyền thuyết, người mang sức mạnh của các hành tinh mà cả những vị thần đứng đầu cũng nể sợ. Ta, là vua của tất cả các vị thần."

Izumin nói rồi phất tay, một luồng sáng trắng bao phủ quanh hắn và Asisu cùng Tatukia, Matti. Họ trở về.

Cả bốn người lại đứng tại căn phong ban đầu như chưa có chuyện gì sảy ra. Asisu nằm lên giường, nhiều kí ức quá, đầu đau như búa bổ, nàng đã chịu từ bấy đến giờ.

"Chàng nhớ ra, thực sự...?"

Dùng tay níu Izumin lại gần, Asisu hỏi nhỏ.

Izumin nhìn Tatukia và Matti, gật nhẹ đầu, ý nói bảo họ ra về. Matti đi luôn, Tatukia nán lại một lúc rồi cũng đi.

"Ừ, ta nhớ ra tất cả. Xin lỗi..."

"Không sao. Ở lại với ta."

"Ừ, nhưng còn một vài việc."

Izumin dùng thần lực, xoá kí ức tất cả những người biết chuyện Asisu bị ngất. Không phải là khó, chi bằng xoá tất cả rồi giết toàn bộ chúng. Căn bản ngoài Ari, tất cả những người còn lại đều là nội gián từ Thượng Ai Cập. Đương nhiên chỉ xoá kí ức của Ari trong bảy ngày qua.

"Này, Izumin."

Asisu kéo nam ngân tóc trắng như nhuộm trăng vận bạch y về phía mình.

"Chàng còn nhớ thoả thuận giữa chúng ta ban đầu?"

"..."

"Ta sẽ làm y như vậy. Hãy cưới Carol, nàng là em gái ta. Tình yêu của con bé dành cho Menfuisu có lẽ chuẩn bị chấm dứt rồi. Hãy nhân cơ hội này mà làm theo ý chàng muốn."

"Asisu, nàng có ý gì?"

"Lấy Carol, cùng ta san bằng Thượng Ai Cập. Mọi thứ giữa ta và Menfuisu đã chấm dứt rồi. Izumin, Carol sẽ yêu chàng, con bé vẫn hạnh phúc."

"Ta không yêu Carol."

"Vì ta."

"Ta vẫn luôn vì nàng. Asisu, về Hittite làm vợ ta."

Asisu không trả lời, trong đầu nghĩ gì không ai có thể biết.

"Một tuần nữa. Ta sẽ cho người thông báo với các nước. Nhưng chàng không được phép công bố tên ta."

"Tại sao...?"

"Bất ngờ nhỏ mà!"

Asisu nháy mắt rồi kéo Izumin xuống ngồi cùng. Nàng ngồi vào trong lòng Izumin đọc sách.

Ấm áp quá, nhưng liệu hơi ấm này có phải là mãi mãi...?

End

[Đồng nhân NHAC] Ta không còn là ta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ