"Izumin, cô gái kia là ai vậy?"
"Osiris, chuyện cậu không biết Isis là thật à?"
Isis, cái tên đẹp quá...
Đó là lần đầu tiên ta biết đến từ "rung động". Thực sự lúc đầu chỉ hơi chao đảo, rồi tất cả rung lắc dữ dội.
Đổ gập.
Ta yêu nàng, tình yêu mạnh như ngọn lửa đỏ trường tồn cùng thời gian.
Nhưng nàng yêu Izumin, nàng yêu bạn của ta, thật trớ trêu làm sao? Cớ gì cuộc đời lại éo le đến thế.
Nhưng ta thề, cả đời sẽ chỉ có nàng, một mình nàng, chỉ có nàng Isis.
Xong Izumin dính lời nguyền. Ta biết, nhưng ta không giúp. Biết đâu nàng lại yêu ta. Ta bắt đầu quay lưng lại với người bạn đã gắn bó với ta từ những ngày đầu xuất hiện.
Izumin, xin lỗi, nhưng tình yêu ta dành cho Isis chắc chắn lớn hơn ngươi.
Ta luôn bên nàng, mọi lúc mọi nơi khi Izumin vẫn bận bịu với mụ Hathor. Ta thấy đau đớn. Nàng khóc thông ngày thông đêm không ngừng nghỉ, mắt sưng húp. Ta đau.
Ta không thể thay thế Izumin, không thể thay thế hắn - người mà tình yêu dành cho nàng không đủ mạnh để đánh bại lời nguyền kia.
Con mụ Hathor chết tiệt, trong một ngày không xa ta chắc chắn sẽ xé xác mụ ta đem cho thú ăn.
Isis, nàng thực sự không thể hướng về ta dù chỉ một lần sao?
Có một ngày nọ, Izumin và Hathor đi qua nàng. Mụ ta nhìn nàng, chế giễu, khinh bỉ. Hắn nhìn nàng, chỉ một mảng màu xám không cảm xúc. Rồi hắn nhìn Hathor, ánh mắt bùng cháy khi lướt qua cơ thể đầy đặn chỉ được che chắn bởi một lớp áo mỏng gần như trong suốt. Hắn kéo mụ lên, ép môi vào cái đôi môi đỏ chót của mụ làm ta thấy ghê tởm tột cùng. Hắn còn đưa môi xuống mơn chớn cái cổ dài trắng bệch của mụ. Ta quay lại, ánh mắt Isis làm tim ta quặn lại từng cơn mạnh mẽ. Đã không còn nước mắt thì khóc kiểu gì? Đôi con ngươi màu huyết dụ phẳng lặng không một gơn sóng mà vẫn làm người ta cảm nhận được sự đau khổ.
Ta cũng đau, Isis à...
Nàng đã kéo ta chạy đi về phía ngôi nhà của nàng. Bỗng nàng nôn thốc nôn tháo, nàng cầm tay ta lên, đặt vào bụng nàng. Có cái gì đó hơi nhô lên.
Izumin, ngưowi là đồ dã thú.
Ta muốn biến cái thứ trong bụng nàng thành một vũng máu. Chính nó và hắn đã làm nàng đau khổ. Nhưng nàng lại yêu cả hai điều ấy. Ta không thể.
Nàng khẩn cầu ta hãy giữ bí mật. Vì nàng. Ta còn biết nói gì sao? Chỉ cần là nàng, ta sẽ làm tất cả.
Nhưng để yên cho Izumin là không thể. Một ngày nào đó ta sẽ tặng cho hắn bất ngờ. Là bất ngờ, là điều không thể ngờ tới.
Chờ đi, Izumin, ta sẽ bắt ngươi trả giá, cho tất cả.
Một ngày đầy nắng, ta đến cung của Isis. Xa xa, hắn và Hathor đang âu yếm nhau. Ta tức sôi máu. Ta tính chạy đến nói chuyện. Rồi ta quay lại, Isis cũng đang nhìn họ. Ánh mắt kia bóp nát trái tim ta. Ta thấy nàng cầm một chiếc lọ nhỏ lên đổ vào cốc nước rồi uống.
Không... Không!!!
Ta chạy như điên vào chỗ nàng. Người con gái ta yêu nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, mắt nhắm dần, môi cười mãn nguyện. Không thể nào...
Isis...
Ngày đó, địa ngục xuất hiện.
Ta chết chân tại chỗ, cả thân thể cứng lại rồi nóng rực. Trái tim ta hoá khói rồi hoà cùng gió bay đi. Kết thúc rồi.
Nàng mất đi khỏi thế giới. Khi động lực sống biến mất, vị thần ấy sẽ tan biến.
Cách duy nhất là chuyển kiếp thành người. Ta nghĩ lại, nàng sau khi chết đi cũng sẽ đầu thai. Ta sẽ tìm nàng, ở phía dưới bầu trời.
---------
Tại sao lúc nào Asisu cũng bám dính lấy ta làm ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Ta phải đi tìm Isis. Chắc nàng chuyển kiếp thì tóc sẽ trở lại màu nguyên thuỷ - vàng ánh kim. Rồi ta gặp Carol! Đúng là mái tóc vàng óng rồi! Tuy đôi mắt không phải màu huyết dụ mà là xanh biển, nhưng Carol chắc chắn là nàng, là người ta yêu, là người mà thần dân Ai Cập luôn nghĩ là em gái ta. Isis không phải là em gái của Osiris, không ai biết cả ngoài những vị thần. Isis, à không, giờ đây là Carol, một lúc nữ thôi, nàng chắc chắn trở thành của ta.
Nàng chắc chắn chính là Isis, ngạo mạn, đẹp đẽ, toả sáng rực rỡ.
Nhưng suy nghĩ ấy đã phản lại ta. Ta quên mất rằng Isis có một cô em gái mắt xanh. Sau khi cưới Carol, ta tiếp tục đóng kịch. Thật không ngờ kịch bản của ta lại hoàn hảo đến vậy!
Cũng đúng lúc ấy ta biết được Asisu là Isis. Phải chăng tình yêu mà ta cho là mạnh mẽ, là vĩnh cửu không đủ để ta nhận ra nàng. Ta cũng cảm thấy kì lạ, tại sao khi còn thơ bé nàng yêu ta đến vậy? Không lẽ nàng đã hết yêu Izumin. Sự thật vỡ lẽ, Izumin và Hathor hạ bùa nàng, ếm lên người nàng thứ lời nguyền quái quỷ, nàng còn mất trí nhớ.
Ta nhận được tin Izumin đến Hạ Ai Cập, nàng và hắn dính lấy nhau như sam. Ta và Carol cũng xảy ra chuyện. Tất cả tại mụ Kafura. Ít ra, trong Carol vẫn còn hình bóng của nàng. Isis, nàng đã nhớ ra tất cả. Ta truyền thư mời nàng về Thượng Ai Cập của ta. Nàng đến cùng với Izumin. Chắc chắn đó là Izumin vương.
Hôm trước, ta đến cung của nàng. Thật kì lạ, ta nhìn tháy kết giới của Izumin. Hắn và nàng đang làm gì?
Ta tạo kết giới của mình và phá kết giới của hắn. Việc này đã làm ta hao tốn khá nhiều sức lực. Ta vào, hắn đang ép hôn nàng và nàng đang khóc. Còn nhiều chuyện nữa, ta thực sự không muốn nói.
Một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ giành lấy nàng, Isis. Nàng mãi mãi chỉ hợp với ta.
Con mụ Hathor yêu hắn điên cuồng, ta không thể mượn sức mạnh của mụ để thả lên nàng thứ bùa giúp nàng yêu ta.
Dù vậy ta vẫn không muốn làm thế. Ta muốn trái tim nàng thực sự là của ta, không phải vì bùa chú, không phải vì ta đã giúp nàng, mà là vì ta là ta.
Cùng lúc ấy, Tatukia xuất hiện.
Tatukia, nàng ta và ta đã từng là một cặp. Chỉ là Ishtar không chấp nhận. Nhưng ta biết giờ đây, nàng ta chỉ hướng về Isis. Tatukia thực sự đã hoà với linh hồn xa lạ kia. Và Tatukia cũng không thể nhớ về ta, Ishtar khá mạnh.
Nhưng một khi nàng ta đã yêu Isis, thì vẫn sẽ là địch thủ của ta.
End Extra 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân NHAC] Ta không còn là ta (Hoàn)
Fanfiction[Bản Edit] Author: Moon Title: Ta không còn là ta Disclaimer: Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận Pairing: Izumin - Asisu Status: Complete Summary: Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau nữa... Ta vẫn mãi yêu chàng... |Trích đoạn 1| Asisu dựa lưng vào...