Chap 12 _ Nàng thực sự còn nhớ đến ta?

926 49 0
                                    

Asisu hé mắt. Mọi thứ vẫn còn mờ ảo rồi rõ dần. Có một sự thay đổi nào đó đã xảy ra ở nơi của các vị thần.

Mẹ nàng thực sự đã ra đi sao?

Một giọt nước mắt khẽ rơi. Dù không gặp Anuket nhiều, nhưng đó là mẹ của nàng. Bây giờ sông Nile vẫn thiếu một vị thần. Nàng đứng lên, miệng lẩm bẩm thần chú. Cả thân thể biến mất như làn khói hoà cùng ngọn gió đến vương quốc của các vị thần.

Hapy chuẩn bị làm lễ sắc phong rồi. Hapy và Carol là một. Xem ra Carol cũng sắp rời khỏi Ai Cập. Vì nàng từ chối chức vụ này nên nó chuyển sang em gái nàng.

Nàng lại niệm chú trở về phòng rồi vội vàng đến chỗ Carol.

Menfuisu's POV

"Tại sao nàng không chịu mở cửa, Carol?"

Ta hét lên, tay vẫn đập cửa. Nàng ta đã khoá cửa phòng từ bốn ngày trước. Lần nào ta đến cũng không có ai ra tiếp. Hỗn láo, thật quá hỗn láo! Ta đường đường là Osiris, là Pharaoh Ai Cập này.

Bỗng ta nhìn thấy từ xa có một bóng người xuất hiện. Mảnh khảnh, nhẹ nhàng, cô đơn.

Isis?

Nàng ngày càng đến gần, nàng cũng nhìn thấy ta. Ánh mắt đó có hơi dừng lại một chút rồi lướt qua ta như thể ta đã biến mất. Đau...

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo nàng. Nàng đưa tay lên, gõ lên cánh cửa vài tiếng "cốc, cốc" nhè nhẹ.

"Carol, là ta."

Nàng cất giọng gọi cái con người quật cường đang ngụ sau cánh cửa to lớn kia. Một lúc sau, cánh cửa hé mở, một khuôn mặt nhỏ bé xuất hiện.

"Asisu, chị có thể vào, nhưng Menfuisu, chàng hãy đứng đấy."

"Nàng dám..."

Ta tức giận, tay nắm chuôi kiếm. Đây là sỉ nhục đối với ta.

"Menfuisu, dừng lại, hạ tay xuống!"

Giọng nói nhẹ nhàng băng lãnh vang lên như nhát dao chặn ta lại.

"Giờ Carol đã là Hoàng phi Ai Cập, có quyền lực ngang với chúng ta. Không được phạm thượng."

Phạm thượng? Ta đang tức giận. Nhưng dường như mó không là gì bởi đó là Isis.

Nàng bước vào, bỏ lại ta ngoài cửa.

Au's POV

"Hapy, trở về đi."

Hapy? Chị thực sự đã biết chuyện này. Carol còn đang không biết làm sao, chị lại còn đến hối thúc cô.

"Hãy lấy cớ phải trở về với mẹ sông Nile. Menfuisu sẽ không thể nói gì đâu."

Nàng nói vỏn vẹn có vậy rồi ra khỏi phòng. Trước khi ra ngoài, Asisu đứng lại, thì thầm.

"Hãy thực hiện tốt bổn phận, đừng làm Anuket thất vọng. Ta đã phá lời nguyền trên người em. Mau trở lại và cai trị dòng sông Nile vĩ đại. Ta sẽ không đến lần thứ hai."

Xong nàng đi luôn.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy vai nàng. Nàng quay lại. Mái tóc đen như sợi cẩm thạch đó là của hắn, của Menfuisu.

[Đồng nhân NHAC] Ta không còn là ta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ